Chiêu Ninh không thích màu hồng, may mà cô chưa nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ thất vọng.
"Vậy em ở nhà cô một đêm, ngày mai anh đến đón."
"Được."
Lục Cận Bắc không yên tâm, vẫn tự mình lái xe đưa Lục Chiêu Ninh đến nhà Lục Cẩn Nguyệt.
Nhà của Lục Cẩn Nguyệt cũng nằm trong khu biệt thự sang trọng, nhưng so với nhà họ Lục thì còn kém xa.
Vừa bước vào cửa, một thiếu niên đã không vui mà lớn tiếng với Lục Cẩn Nguyệt:
"Mẹ, sao mẹ lại khóa thẻ của con? Làm con không thể dùng thẻ mời bạn đi ăn, mất mặt không để đâu cho hết!"
Nhìn đứa con trai mà mình đã yêu thương suốt mười tám năm qua, Lục Cẩn Nguyệt không khỏi cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến khả năng cậu không phải con ruột của mình.
"Mẹ, mở khóa thẻ cho con đi, không có thẻ con sống sao nổi."
"Bố con không có tiền chắc? Con đi mà xin bố con."
Nghe Chu Duẫn lại xin tiền, giọng điệu của Lục Cẩn Nguyệt có chút mất kiên nhẫn.
"Bố con có tí tiền đó còn không đủ ông ấy tiêu, mẹ, hôm nay mẹ làm sao vậy? Không phải nói chị họ bên nhà bác cả về rồi sao? Là chị ấy làm mẹ tức giận à?"
Lục Chiêu Ninh bật cười.
Vừa mở miệng đã muốn làm cô mất điểm, không biết còn tưởng cô và Chu Duẫn có thù oán gì.
Nghe thấy tiếng cười, lúc này Chu Duẫn mới nhận ra trong phòng khách còn có một cô gái rất xinh đẹp, ánh mắt lập tức sáng lên.
"Mẹ, đây là ai vậy?"
Lục Chiêu Ninh mỉm cười nói:
"Tôi chính là Lục Chiêu Ninh mà cậu nói đã làm cô bực mình đấy."
Chu Duẫn: "..."
"Chị họ, em không có ý đó."
"Ồ, vậy ý cậu là gì?"
Lục Chiêu Ninh khoanh tay trước ngực, nhìn Chu Duẫn với vẻ ung dung.
Chu Duẫn, mười tám tuổi, có một gương mặt ưa nhìn, hoàn toàn di truyền từ cha mẹ ruột. Nếu không, cô Lục Cẩn Nguyệt làm sao lại để ý cha cậu, Chu Minh Diệu.
Chu Minh Diệu là mẫu đàn ông điển hình với vẻ ngoài thư sinh, miệng lưỡi khéo léo, cộng thêm chút khí chất cao ngạo của người trí thức, rất giỏi lấy lòng phụ nữ, khiến Lục Cẩn Nguyệt sa vào cái bẫy tình ái.
Chu Duẫn cắn môi, cả buổi không nói được lời nào.
Sự kinh ngạc dành cho vẻ đẹp của Lục Chiêu Ninh trong lòng cậu biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự chán ghét.
So với chị họ Chi Hạ, người chị họ này kém xa. Chị Chi Hạ còn thường xuyên mua quà hiệu xa xỉ cho cậu nữa.
"Mẹ, mở lại thẻ cho con đi, con còn có việc cần làm."
"Muộn thế này, con ra ngoài làm gì?"