Chàng trai vừa rồi còn lo lắng đến mức giậm chân, lúc này giọng nói trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
"Vâng, con đang ở trường, ở cùng với bạn cùng lớp." Cậu nói: "Con học hành chăm chỉ lắm, làm bài tập rất nghiêm túc."
Khóe miệng Quý Hành Xuyên hơi cong lên.
Chàng trai này trên mạng thì rất hoang dã, ngông cuồng nhưng trước mặt người nhà lại cư xử ngoan ngoãn như một chú thỏ con.
"Vâng, đúng vậy, điểm thi hàng tháng rất tốt ạ." Phương Tri Nhiên nói: "Giáo viên nói buổi họp phụ huynh lần tới, muốn khen mẹ vì đã dạy con tốt đấy."
Quý Hành Xuyên hơi nhíu mày.
Đừng nói là nghiên cứu sinh, ngay cả sinh viên đại học cũng làm gì có chuyện họp phụ huynh nữa?
Chàng trai đang trả lời điện thoại dường như không nhận ra: "Vâng, môn toán và vật lý con được điểm tối đa, đến lúc thi đại học, con nhất định sẽ đỗ vào trường đại học mà mẹ thích."
Quý Hành Xuyên lập tức nhận ra có gì đó không đúng, quay đầu nhìn về phía chàng trai.
"Mẹ nghỉ ngơi sớm đi nhé." Phương Tri Nhiên nói: "Nhớ uống thuốc đúng giờ, chăm sóc bản thân cho tốt nhé."
Cúp điện thoại.
Nụ cười trên mặt chàng trai nhạt đi một chút.
Có lẽ cũng biết nội dung cuộc gọi có gì đó không đúng nên cậu giải thích: "Là mẹ của em, bà ấy... Trí nhớ của bà ấy không tốt lắm. Bà luôn nghĩ em vẫn đang học cấp hai."
Quý Hành Xuyên khẽ ừ một tiếng, cũng không hỏi gì thêm.
Hai người tách ra ở tầng dưới ký túc xá, sau đó Phương Tri Nhiên đi thẳng lên tầng.
Vừa rồi khi trả lời điện thoại, trên điện thoại hình như có một thông báo đặc biệt của Weibo, có lẽ hôm nay cậu đã bỏ lỡ mất.
Người duy nhất mà cậu nhấn theo dõi đặc biệt chính là Mùa Đông!
Cậu lao vào phòng, mở Weibo lên.
@Mùa Đông (đang bế quan): “Hôm nay tôi rất vinh dự được tham gia l*иg tiếng cho bộ phim truyền hình "Rơi xuống biển", tôi rất vinh dự được hợp tác với tất cả các thầy cô. (Có đăng kèm ảnh)”
Phương Tri Nhiên: "???"
Bức ảnh này! Đây là kiến trúc tiêu biểu của thành phố C.
Hôm nay thầy Mùa Đông cũng có mặt ở thành phố C.
Nói cho vuông thì cậu và thầy Mùa Đông đã đi trên cùng một hành trình!
Dù không tính là nhận công việc mới nhưng thầy Mùa Đông vẫn đang hoạt động!
Chuyện mất quần áo 2D giống như mây khói thoáng qua, trong nháy mắt không còn là vấn đề gì lớn nữa.
Phương Tri Nhiên lăn qua lộn lại trên giường.
...
Quý Hành Xuyên vừa đến ký túc xá thì nhận được điện thoại của lão Quách.
"Này, cậu ngủ chưa?" Lão Quách hỏi.
Quý Hành Xuyên: "..."
"Cũng không có chuyện gì lớn đâu, cậu đừng hỏi luận án của tôi!" Lão Quách cướp lời trước: "Tôi muốn hỏi một chút, Tiểu Tri Nhiên ấy, cậu có giúp tôi dìu dắt cho nhóc đó không?"
"Dìu dắt gì?" Quý Hành Xuyên nói.
"Tôi nói cho cậu một chuyện nhé." Lão Quách nói: "Vốn dĩ tôi không định nói cho cậu đâu nhưng tôi sợ cậu không giúp tôi chăm sóc cẩn thận cho Tiểu Tri Nhiên."
Quý Hành Xuyên: "Cậu lo lắng quá rồi."
"Đúng vậy..." Lão Quách nói: "Tôi biết thầy dạy khoa chính quy của cậu ấy, thầy cũng rất thích cậu ấy, nhưng không hiểu sao thằng nhóc kia lại định thi đến thành phố S."
Lão Quách: "Thầy giáo kia kể là khi nhóc đó học cấp hai, cha mắc nợ cờ bạc rồi mất tăm mất tích, mẹ cậu ấy phải mang con đi trốn nợ, nửa đêm thường xuyên bị người ta đến đòi nợ, thời gian trôi đi... Trạng thái tinh thần của người mẹ trở nên bất ổn."
Quý Hành Xuyên chợt nhớ đến cuộc điện thoại ngày hôm nay mình nghe được.
Mẹ của Phương Tri Nhiên... Hình như nghĩ rằng con mình vẫn đang học cấp hai.
Trong nháy mắt, đôi mắt trong trẻo của thiếu niên dường như lại hiện ra trước mắt anh.
"Chỉ là..." Lão Quách không muốn vạch trần nỗi đau của người khác, chỉ nói là: "Thằng nhóc đó mới 21 tuổi, không có ai chăm sóc, thành tích học tập lại tốt như vậy, nếu có thời gian, cậu giúp tôi để mắt đến em ấy."
"Biết rồi." Quý Hành Xuyên nói.
Anh cúp máy, ngồi im lặng một lúc.