Cách Chinh Phục Mê Giọng Chính Xác

Chương 17

Phương Tri Nhiên trở tay bịt miệng cậu ấy lại.

Tiếp tục gõ chữ.

mcn Tinh Đăng văn hóa - Lily: “Bông tuyết bé bỏng đâu rồi?”

mcn Tinh Đăng văn hóa - Lily: “Xin lỗi nha, vừa rồi tôi nói chuyện với một giáo viên khách mời khác một lúc, cậu đang ở đâu rồi, tôi sẽ lái xe đến tìm cậu.”

F: “Không cần đâu, tôi lên xe của bạn rồi.”

mcn Tinh Đăng văn hóa - Lily: “Vô cùng xin lỗi, sắp tới cậu có cần gì không, công ty sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.”

F: “Tôi muốn biến mất khỏi mạng Internet.”

mcn Tinh Đăng văn hóa - Lily: “?”

"Anh à." Cậu học sinh cấp hai lại bắt đầu: "Triển lãm anime hôm nay đủ để em sống sót một thời gian dài, sau này em nhất định sẽ chăm chỉ học..."

Bụp, bịt miệng lại.

Phương Tri Nhiên: "..."

À, là "học" chứ không phải "tuyết"!

Phương Tri Nhiên, đúng là thần hồn nát thần tính!

Quý Hành Xuyên lái xe đi ra ngoài khu căn hộ cao cấp.

"Xuống đi." Anh nói.

"Hu hu hu anh ơi." Quý Trạch không muốn đi: "Em đi cùng hai người nhé, lát nữa em sẽ đi bộ về, học sinh cấp hai chúng em không hay tập thể dục, nên muốn thử đi bộ xem sao."

Cậu ấy còn chưa nói xong, anh họ còn chưa lên tiếng, thầy Hoa Tuyết của cậu ấy đã đẩy cửa xe, xách cậu ấy lên, ném thẳng ra ngoài.

Quý Trạch: "..."

Ném được cái miệng hay hớt này ra ngoài, Phương Tri Nhiên phủi tay tống khứ đi lớp bụi không hề tồn tại, thở phào nhẹ nhõm.

Kệ đi, dù sao cũng chỉ là một thú vui nho nhỏ thôi.

Dù sao thì đàn anh cũng đã nhìn thấy chiếc buộc tóc cậu mang theo bên người, còn giúp cậu chuyển phát nhanh cái váy.

Chỉ là một người cosplay thôi mà, so với việc bị coi là biếи ŧɦái thì tốt hơn nhiều.

Nhiều người cosplay như vậy, đàn anh cũng không biết tên trong giới này của cậu.

Cảm giác có lý chẳng sợ cứ thế trở lại với cậu.

"Đàn anh ơi, đưa em đến cửa khách sạn là được rồi." Cậu nói: "Cảm ơn ạ."

Chiếc xe dừng lại.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì thấy mình vẫn chưa đến khách sạn mà bên ngoài là một hiệu thuốc.

"Chờ tôi một chút." Quý Hành Xuyên nói.

Cửa xe đóng lại.

Phương Tri Nhiên suy nghĩ trong tích tắc về việc có nên bỏ của chạy lấy người không, cuối cùng đưa ra kết luận chạy cũng vô ích.

Không lâu sau, đàn anh trở lại, xách theo một cái túi nilon nhỏ, cửa xe vừa mở ra thì anh đã ném đồ cho cậu.

Phương Tri Nhiên mở túi ra, tìm thấy trong đó có chai nước muối và băng keo cá nhân.

"Cậu tử xứ lý đi." Quý Hành Xuyên nói: "Không đau à?"

Phương Tri Nhiên: "Hơi hơi."

Chẳng phải cậu chỉ bất cẩn chút thôi sao.

Trong xe thoang thoảng mùi nước muối.

Quý Hành Xuyên nhìn người ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu.

Nam sinh đang luống cuống lau vết thương trên đầu gối bằng nước muối, đôi tai đỏ lộ ra ngoài mái tóc ngắn màu bạc.

Đáng yêu quá, nhưng sao vẫn còn tỏ ra sợ sệt như thế.

Trước đó không lâu, qua cửa kính xe, anh đã thấy chàng trai này đã đẩy ngã một người đàn ông mập mạp cao hơn mình rất nhiều xuống đất mà.

Có nhiều người đi qua như vậy, cũng có nhiều người nhìn thấy nhưng chỉ có Phương Tri Nhiên đứng ra.

"Cảm ơn đàn anh đã quan tâm." Phương Tri Nhiên khô khan nói: "Đàn anh nhọc lòng rồi, chút vết thương này có là gì đâu."

Thật ra thì cũng là gì đó.

Có vết thương ở chân nên không cosplay được nhiều nhân vật.

"Đã mua vé chưa?" Đàn anh hỏi cậu.

Phương Tri Nhiên: "Chưa ạ, không cần vội, vé từ thành phố C đến thành phố S nhiều như sao trên trời."

"Vậy bây giờ cậu nhìn xem còn lại bao nhiêu ngôi sao?" Quý Hành Xuyên nói.

Phương Tri Nhiên: "?"

Cậu mở phần mềm mua vé lên.

Phương Tri Nhiên: "?"

Bà mẹ nó.

Là ai, ai đã mua hết vé rồi.

"Còn muốn về nữa không?" Quý Hành Xuyên hỏi.

Phương Tri Nhiên thành thật nói: "Muốn ạ."

"Vậy đi thu dọn đồ đạc đi." Quý Hành Xuyên nói: "Tôi đưa cậu về."

...

Trong khách sạn, Quý Hành Xuyên ngồi trước cửa sổ, nhàm chán nhìn ti vi.