Vai Ác Nhân Ngư Cần Chăm Sóc Nuôi Dưỡng

Chương 40

Khiến cá không biết phải phản ứng thế nào!

May mà Ly Kình không nói gì thêm, lại chào Lâm Diệu rồi quay người rời đi.

Nhưng trước khi đi, hắn nói với Lâm Diệu: "Người cá nhỏ, ta đã mang về một số quà đặc sản từ bên ngoài, vẫn chưa gửi đến, hai ngày nữa sẽ đến, là quà tặng riêng cho ngươi."

Lâm Diệu nghe xong vui vẻ vẫy vẫy đuôi cá.

Hắn phát hiện ra sở thích của hai cha con này khá giống nhau, đều thích tặng quà cho người khác.

Vì trước đó Lâm Diệu đã nhận được chiếc phi cơ nhỏ mà Ly Cảnh tặng, rất hài lòng nên trong lòng hắn cũng có chút mong đợi món quà của Ly Kình nguyên soái.

Nhìn bóng lưng của Ly Kình, hắn nghĩ, thực ra thằng nhóc Ly Cảnh kia vẫn rất hạnh phúc, cha mẹ của hắn đều rất yêu thương hắn.

Có chút ghen tị.

Từ khi biết chuyện, hắn đã là trẻ mồ côi, khó khăn lắm mới được sống lại lần nữa, lại thành Lâm Diệu cô độc như cá lạc đàn, từ tận đáy lòng ngưỡng mộ Ly Cảnh.

Sau đó Tiểu U quay lại phụ trách phòng dành cho người cá, Lâm Diệu cũng không biết Ly Cảnh có phát hiện ra điều gì bất thường không.

Nhưng Ly Cảnh không hỏi, cá cũng không nói.

Sau vài lần tu luyện, tu vi của Lâm Diệu cũng khôi phục được phần nào nhưng không biết có phải do giới hạn của giao diện này không, mà rất nhiều pháp thuật của hắn đều không thể thi triển được.

Nhưng may là nhờ tiếng hát của người cá, các pháp thuật về âm luật như công kích bằng âm thanh và trị liệu an thần vẫn có thể thi triển được.

Tuy nhiên, Lâm Diệu vẫn không có cách nào biến đuôi cá thành đôi chân dài trắng thẳng như trước đây của mình!

Cá khá buồn.

Tin tốt là, thuật an thần phục hồi của Lâm Diệu có hiệu quả rất tốt đối với cơ thể của Ly Cảnh. Mỗi lần nghe xong, trạng thái của hắn ấy đều tốt lên trông thấy.

Lâm Diệu cảm thấy, không lâu nữa, Ly Cảnh sẽ có thể đứng dậy và đi lại như người bình thường!

Kể từ khi xác định được nguồn linh khí chính là chiếc vòng ngọc đặt trong thư phòng, Lâm Diệu hầu như ngày nào cũng đến thư phòng báo cáo, thỉnh thoảng hít hai hơi nhưng vẫn không tìm được cơ hội để xem bên trong có linh khí không.

Vì đối phương vẫn không có động tĩnh gì, mặc cho Lâm Diệu vắt kiệt sức nên dù có linh khí thì phỏng chừng cũng đã chết hoặc đang ngủ say.

Còn Ly Cảnh phải chuẩn bị cho kỳ thi liên minh tinh tế, đương nhiên phần lớn thời gian mỗi ngày đều ở trong thư phòng học tập.

Kết quả là một người một cá, ngày nào cũng quấn quýt bên nhau.

Ly Cảnh tuy miệng không nói nhưng lại càng ngày càng cưng chiều người cá, còn đặc biệt mua rất nhiều sách về cho Lâm Diệu.

Cuối cùng thậm chí còn mua một chiếc máy tính quang học dành cho trẻ em.

"Ta đã kết hợp máy tính quang học với chiếc phi cơ nhỏ trước đó, như vậy ngươi sẽ dùng tiện hơn."

Thiếu niên tóc bạc thường ngày rất lạnh lùng nhưng khi đối mặt với người cá nhỏ, lại thêm một chút dịu dàng.

Hắn kiên nhẫn giải thích cho người cá nhỏ cách sử dụng máy tính quang học, giọng điệu không nhanh không chậm, một lọn tóc mai rũ xuống, che khuất đôi mắt đẹp kia.

Lâm Diệu đột nhiên có một sự thôi thúc, muốn vén lọn tóc bạc đó lên, tất nhiên, chỉ là nghĩ thôi.

Động tác này hơi kỳ lạ.

Thực ra Lâm Diệu từ chối việc bị ép đọc sách, vì cá rất lười.

Mặc dù tu vi của hắn đã khôi phục được phần nào, đã có thể đọc là nhớ, thậm chí khi Ly Cảnh ôn tập, bất cứ thứ gì hắn đọc thành tiếng, Lâm Diệu đều nhớ hết.