Vai Ác Nhân Ngư Cần Chăm Sóc Nuôi Dưỡng

Chương 36

Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười chế giễu, dùng giọng nói dịu dàng, nói những lời vô cùng lạnh lùng: "Bởi vì Ly Cảnh chính là một phế vật ngay cả tinh hải cũng không có."

Andre gật đầu, sau đó vỗ vai người con trai cả xuất sắc của mình một cách an ủi.

Bản thân hắn chắc chắn không thể sánh bằng Ly Kình về mặt dũng mãnh thiện chiến, hồi còn học ở trường quân đội, hắn ở mọi phương diện đều không bằng Ly Kình . Nếu không có vòng hào quang của hoàng tộc thì bây giờ ở bộ quân sự, hắn thực sự không thể chế ngự được những sĩ quan đó.

May mắn thay, may mắn thay con trai của Ly Kình lại là một phế vật.

Khi Ly Kình hăm hở chạy về đến phủ Nguyên soái, tiếng hát của người cá trong thư phòng đã kết thúc.

Ly Cảnh đưa tay trực tiếp ôm người cá nhỏ vào lòng, hai tay nâng đỡ, sau đó nhìn thẳng vào mắt người cá.

"Hôm đó, người của Pandora chính là nghe thấy giọng hát của ngươi, mới bị ảnh hưởng đến tinh hải sao?" Nhưng vừa rồi hắn nghe tiếng hát của người cá, không những không có cảm giác khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất bình tĩnh và an nhiên.

Đuôi cá của Lâm Diệu vặn vẹo, biểu thị tư thế này của hắn không thoải mái lắm, Ly Cảnh lập tức đặt hắn vào lòng, tay đỡ lấy đuôi cá, đề phòng hắn rơi xuống.

Đợi đến khi Lâm Diệu cuối cùng cũng tìm được tư thế thoải mái, mới bắt đầu suy nghĩ, phải diễn đạt ý phức tạp này như thế nào.

Mặc dù đều là tiếng hát nhưng hắn có thể kiểm soát, loại nào là âm luật mang tính công kích, loại nào là âm luật có thể làm dịu thần kinh.

Lúc đó hắn vội vàng trốn khỏi Pandora, đương nhiên là phát ra âm luật mang tính công kích rồi.

Nhưng vì tu vi của bản thân tạm thời chưa khôi phục nên lực công kích của hắn không lớn.

Ly Cảnh không đợi hắn trả lời, mà tự giễu cười nói: "Thật ra cũng không sao, dù sao ta cũng không có tinh hải. Nhưng Tiểu Diệu, giọng hát của ngươi khá đặc biệt, sau này trước mặt người ngoài, phải cẩn thận một chút."

Ly Cảnh không biết nói như vậy, người cá nhỏ sẽ hiểu được bao nhiêu.

Nhưng hắn hy vọng người cá nhỏ biết được lòng người hiểm ác.

Lâm Diệu lắc lắc đuôi, trên khuôn mặt búp bê to bằng bàn tay thoáng hiện vẻ khinh thường của vương giả.

Tên nhóc này lại còn dạy hắn làm việc?

Phải biết rằng trước kia ở tu chân giới, hắn là Thất Tuyệt Ma Quân, đi đến đâu cũng ngang ngược, bất kể là những kẻ chính đạo hay ma tộc, đều không ai dám dễ dàng trêu chọc hắn.

Cho dù Lâm Diệu không phải là người lợi hại nhất nhưng tuyệt đối là người khó dây dưa nhất trong tu chân giới, người bình thường đều không dám trêu chọc!

Nhìn người cá nhỏ tức giận, vẻ mặt hơi tức giận ở đó y y ô ô, khóe miệng Ly Cảnh khẽ nhếch lên: "Ngươi yên tâm, ta đã chấp nhận chuyện mình không có tinh hải rồi, ý ta là, ngươi không cần lo lắng sẽ làm ta bị thương."

Lâm Diệu: "..."

Giao tiếp khó khăn, cá hơi mệt mỏi, không muốn yêu nữa, hắn ủ rũ nằm trong lòng Ly Cảnh, sau đó chỉ vào cái đuôi cá khô khốc của mình.

Thằng nhóc thúi, nếu ngươi còn ôm nữa, có thể sẽ ôm người cá nhỏ nhà ngươi thành cá khô mất!

Lần này Ly Cảnh đã hiểu, hắn biết người các nhỏ không thể rời khỏi nước trong thời gian dài, hôm nay tiểu Cảnh rời khỏi nước đã quá lâu rồi.

Nhưng khi hắn bế người cá nhỏ ra ngoài, Lâm Diệu lại quay đầu nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc bích được đặt trên bàn.