Vừa lúc này, người cá nhỏ ngồi trên "Con ngựa" mới có được, vui vẻ chạy từ nhà bếp lên phòng người cá trên tầng, cứ thế vụt qua trước mắt mọi người.
Sự chú ý của anh em nhà họ Cố lập tức bị chuyển hướng, bọn họ kinh ngạc nhìn người cá nhỏ ung dung đi ngang qua.
Cố Vũ kêu lên: "Người còn trang bị cho người cá của mình một chiếc xe nhỏ riêng nữa!"
Cố Niệm ôm mặt: "Ôi, có vẻ rất thú vị, lát nữa ta cũng làm cho người cá của ta một chiếc xe nhỏ!"
Ly Cảnh thấy Tiểu Diệu rất thích chiếc xe nhỏ đó, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Hắn quay đầu nhìn anh em nhà họ Cố: "Hai người còn chuyện gì khác không?"
Cố Vũ rất ngạc nhiên, họ mới đến bao lâu chứ, đã đuổi người rồi sao? Cuối cùng hắn dứt khoát hỏi thẳng: "Tiểu Cảnh, ngươi đã thức tỉnh tinh hải chưa?"
"Chưa."
Nhìn thấy em họ đáp chuyện về tinh hải một cách nhẹ nhàng như vậy, Cố Vũ cũng không tiện tiếp tục nhắc đến chuyện này.
Được rồi, thực ra mỗi lần trò chuyện với Ly Cảnh, Cố Vũ đều cảm thấy rất khó khăn, dù mặt dày đến đâu, cuối cùng cũng không thể ở lại được nữa, đành phải cáo từ.
Cố Niệm còn chưa muốn đi, cô nhìn chằm chằm vào Ly Cảnh: "Tiểu Cảnh , cho ta ngắm người cá của ngươi được không? Ta thề, ta chỉ đứng ngoài phòng người cá nhìn qua cửa kính thôi!"
Cô cuồng cá tới mức có thể làm nũng với em họ của mình.
Ly Cảnh trong lòng không muốn Tiểu Diệu xuất hiện trong tầm mắt của người khác nhưng đối phương lại là chị họ của mình... Cuối cùng hắn chỉ đành gật đầu.
Sau đó Cố Vũ cũng mặt dày đi theo.
**
Lâm Diệu rất thích món quà nhỏ mà Ly Cảnh tặng mình, hắn chấp nhận rất tốt, ngoài việc truyền thừa ký ức, theo quan điểm của Lâm Diệu, thứ này giống như pháp khí vậy.
Hắn có thể dùng thứ này để hỗ trợ đi đến bất cứ nơi nào, đồng thời có thể thu nhỏ lại, dễ dàng mang theo, quả thực không thể hoàn hảo hơn.
Nhưng sau một hồi tung tăng, Lâm Diệu phát hiện vảy trên đuôi hơi khô, nhất định phải trở về phòng người cá ngâm nước.
Nếu tiếp tục tung tăng, hắn có thể sẽ thành cá khô mất.
Thu nhỏ "Con ngựa" lại rồi buộc vào cổ tay, nghe nói thứ này không thấm nước, cũng không sợ bị ngập nước. Lâm Diệu cởi chiếc áo sơ mi trắng, thoải mái chui vào bể nước, tiện thể nhả ra một tràng bong bóng, toàn thân thoải mái, vảy cá hơi mở ra.
Đuôi tóc vàng của hắn hơi dài, theo sóng nước lượn lờ mềm mại.
Ăn no uống đủ chơi mệt rồi ngủ một giấc, cuộc sống của cá thật hoàn hảo!
Vì vậy, khi anh em nhà họ Cố hớn hở chạy đến, kết quả lại thấy người cá nhỏ nằm ngủ trên một tảng đá, chiếc đuôi cá xinh đẹp rũ xuống trong nước.
Điểm chính là, không thấy mặt!
Để cho hai anh em nhìn qua vài lần đã là Ly Cảnh nể tình họ hàng thật sự rồi, vì vậy cuối cùng anh em nhà họ Cố đành thất vọng rời đi.
Lên phi thuyền của nhà họ Cố, Cố Vũ hừ hừ: "Tiểu Cảnh thật là keo kiệt!"
Nhưng Cố Niệm lại cười ngọt ngào: "Thực ra Tiểu Cảnh có thêm một người bạn như vậy cũng tốt lắm."
Cố Vũ nghĩ đến em họ vừa rồi, quả thực có vẻ có sức sống hơn trước, cuối cùng hắn chỉ hừ một tiếng đầy kiêu ngạo.
Nhưng trong lòng lại đồng ý với lời em gái nói.
Em họ không giống họ, anh em họ lớn lên trong sự che chở của cả gia đình, còn em họ... Từ nhỏ đến lớn, chỉ có robot lạnh như băng và quản gia già bên cạnh.
Cơ thể thì yếu ớt, sau đó lại không thể thức tỉnh tinh hải...