Hành tinh Seer nằm ở cuối phía nam của một thiên hà lùn, cách chủ tinh khá xa, nhưng bởi vì đại dương ở hành tinh Seer có nhân ngư hoang dã sinh sống, có thể được đánh bắt và mua bán, cho nên người dân sinh sống ở đây rất giàu có, những tòa nhà màu nâu xám nối nhau xuất hiện không dứt.
Trong đêm tối tĩnh lặng, xung quanh không có một tiếng động, đôi khi sẽ xuất hiện dân du cư lang thang khắp nơi, dưới ánh đèn mờ ảo, những cái bóng cũng trở nên lén lút.
Mười mấy người đàn ông mặc quân phục, huấn luyện chuyên nghiệp im lặng xuất hiện trên đường phố vắng lặng.
Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện người ở chính giữa đang ôm theo một người khác.
Người được ôm bọc áo choàng đen kín mít, chỉ khi đèn đường lóe lên, một chiếc đuôi cá màu xanh nhạt mới lộ ra bên ngoài vạt áo.
Người đàn ông nhỏ giọng an ủi nhân ngư trong lòng: “Cố gắng thêm chút nữa, chúng ta sẽ lập tức về phi thuyền chữa trị!”
Nhân ngư trong lòng ngực người đó không nói gì, toàn thân căng thẳng, miếng vải đen che khuất đuôi cá đang run rẩy thật nhẹ.
Trong lòng nhân ngư còn ôm lấy một quả trứng nhân ngư, dưới mũ áo choàng, hàm răng trắng như tuyết đang cắn chặt khóe môi xinh đẹp.
“Tiểu Diệu, chúng ta sắp tự do rồi.”
“Anh trai sẽ che chở cho em, bảo vệ em trưởng thành, chắc chắn sẽ không để em bị đám người kia bắt về làm đồ chơi!”
Đúng lúc này, máy theo dõi trên không đột nhiên kích động, âm thanh máy móc vang lên.
“Rà quét tới người không rõ thân phận, không được nhúc nhích, xin hãy dừng lại đợi kiểm tra. Người không chấp hành sẽ bị công kích.”
Bọn họ không thể dừng lại, người đàn ông đang ôm nhân ngư nổ súng, bắn rơi máy theo dõi đang bay giữa không trung.
Một tiếng súng này cũng đã hoàn toàn phá vỡ buổi đêm yên tĩnh.
Âm thanh chiến đấu bùng nổ, lập tức đánh thức vô số người đang chìm trong mộng đẹp, nhóm quân nhân nhìn đám vệ binh đột ngột xuất hiện, người đàn ông ôm nhân ngư đã hiểu, có người để lộ tung tích của bọn họ!
Nhưng chuyện tới bây giờ, hắn chỉ có thể liều mạng.
Ánh sáng của cơ giáp hiện lên, cắt qua bức tường nóng bỏng của lửa đạn, khói thuốc súng nổi lên khắp nơi, có cơ giáp nhào tới đánh nhau, va chạm tới tòa nhà thuộc khu dân cư bên cạnh, phá nát phòng ốc bên trong.
Một tiếng sau, người đàn ông được cấp dưới hổ trợ, ôm lấy nhân ngư đã ngất xỉu thành công bước lên phi thuyền.
Trong ngực nhân ngư đã hoàn toàn trống rỗng.