Trước đó, khi Hạ Thời Hi vừa xuyên không đến.
Cậu nhìn chằm chằm vào đĩa trái cây và anh chàng phục vụ đẹp trai như tượng tạc, cứ ngỡ mình đã lên thiên đường, nhưng thực tế, sau khi hưởng thụ hết các dịch vụ bổ sung của khách sạn, cậu mới biết thế nào là sướиɠ thật sự.
Đây hoàn toàn là cuộc sống xa hoa mà cậu chưa từng được trải nghiệm trước khi tận thế ập đến, là sự tồn tại mà kiếp trước cậu nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nếu không phải khách sạn đuổi người, Hạ Thời Hi thật sự muốn sống ở đây đến hết đời.
Nhìn thấy vẻ mặt lưu luyến không nỡ rời đi của Hạ Thời Hi, quản lý khách sạn mỉm cười an ủi: "Tiệc buffet hải sản ở tầng ba sẽ mở cửa lúc 17 giờ 30 phút, cậu có thể dùng bữa tối xong rồi hãy rời đi."
Điều kiện đưa ra trước đó là không giới hạn thời gian, việc nhượng bộ một chút để lấy lại phòng tổng thống cũng rất hợp lý, đặc biệt là sau khi nhìn kỹ khuôn mặt mộc trắng sứ không tì vết của người trước mặt, quản lý khách sạn không khỏi thầm cảm thán.
Ông đã lớn tuổi, ít khi quan tâm đến những tin đồn nhảm nhí trên mạng, tuy cũng nghe nói trong giới nghệ sĩ có những người không ăn ảnh, trên màn hình bình thường nhưng ngoài đời lại rất xinh đẹp, nhưng ông đã tiếp đón rất nhiều ngôi sao lớn nhỏ, đây thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy người thật đẹp đến mức này.
Cho dù trong giới giải trí đầy rẫy mỹ nhân, khuôn mặt này cũng tuyệt đối được coi là đỉnh cao.
Không chỉ có đôi mắt đẹp long lanh, đáy mắt trong veo luôn mang theo một nụ cười ngọt ngào, rõ ràng là người xa lạ, nhưng khi gặp nhau lần đầu, trong mắt lại mang theo ý cười, cho dù bị đuổi khéo, trong sự tiếc nuối cũng lộ ra nụ cười thoải mái.
Người như vậy thật sự rất dễ khiến người ta có thiện cảm, vô thức nhượng bộ hết mức.
Chỉ là hoàn toàn không nhìn ra thân hình nhỏ nhắn gầy gò ấy, vậy mà có thể ăn bảy bữa một ngày... Chắc hẳn tiệc buffet hải sản cao cấp nhất, có thể xoa dịu phần nào nỗi buồn bị buộc phải rời đi của cậu ấy?
Quả nhiên, quản lý khách sạn rất hiểu cậu, khi Hạ Thời Hi nghe nói mình còn được ăn thêm một bữa tiệc lớn, ý cười trong mắt như muốn hóa thành thực chất, suýt chút nữa đã nhảy bổ lên người quản lý.
May mà Hạ Thời Hi vẫn còn lý trí, biết rằng ở thế giới văn minh không thể tùy tiện ôm người khác, cậu vui mừng túm lấy tóc sau gáy: "Được ạ? Cảm ơn ông nhiều lắm!"
Quản lý khách sạn mỉm cười: "Cậu khách sáo rồi."
Hạ Thời Hi hơi ngừng thở, lại cong môi cười ngọt ngào với quản lý: "Có thể dẫn thêm một người nữa không ạ? Phòng tổng thống thì phải là hai người mới đúng chứ?"
Quản lý khách sạn: "... Đương nhiên."
Cậu nhóc này cũng thật không khách sáo.
*
Vương Tuấn lông mày rậm, mắt nhỏ, dáng người không cao, nhìn mặt có chút gian xảo.
Vì kiếm tiền, giới hạn đạo đức của anh ta cũng luôn rất thấp, am hiểu đủ loại chiêu trò bám víu, hút máu trong giới giải trí, nhưng cũng là một trong số ít người bên cạnh nguyên chủ đã từng giúp đỡ cậu.
Mà những thủ đoạn không mấy quang minh chính đại của Vương Tuấn, quả thật đã giúp một người mới bị công ty bóc lột như nguyên chủ kiếm được tiền.
Kiếm tiền mà, dù có bẩn thỉu cũng phải cắn răng chịu đựng. Đặc biệt là trong môi trường dơ bẩn của công ty đen, Vương Tuấn chưa bao giờ làm mấy trò môi giới mại da^ʍ, điểm này đã hơn rất nhiều người.
Vì vậy, khi Hạ Thời Hi được ăn buffet hải sản miễn phí, lập tức nghĩ đến anh ta, vừa hay việc bồi thường quần áo cũng cần Vương Tuấn làm trung gian.
Sau khi nghe chuyện, nếu không biết rõ Hạ Thời Hi là kiểu người ngốc nghếch, Vương Tuấn đã nghi ngờ cậu lừa mình đi trả tiền rồi.
Vì có chút tín nhiệm với Hạ Thời Hi, anh ta vẫn lái xe đến "nhận xác" bộ quần áo hàng hiệu, tiện thể ăn ké một bữa buffet ở khách sạn năm sao.