Hai vợ chồng đùa giỡn một lúc, một nha đầu ở ngoài cửa thưa: "Nhị Gia, Nhị Nãi Nãi, ba vị di nãi nãi đến."
Chu Thiên Hải nghe xong nhíu mày, quay sang hỏi Khương Ngọc Xuân: "Cái người tên Lý Diên Hồng đó, nàng không đuổi đi à?"
Khương Ngọc Xuân sửng sốt, vội nói: "Mấy ngày nay thϊếp chỉ lo nhớ chàng, đâu còn tâm trí đâu. Theo thϊếp, cũng không cần chàng vừa về đã đuổi nàng ấy đi. Thϊếp thấy có nàng ấy ở còn có thể kìm được Trương Tuyết Nhạn, nếu nàng ấy bị đuổi, chàng chờ Trương Tuyết Nhạn ngày ngày đến làm ầm ĩ với thϊếp đi."
Chu Thiên Hải dừng lại, không nói gì.
Khương Ngọc Xuân cao giọng: "Gọi các nàng vào thỉnh an Nhị Gia đi."
Vừa dứt lời, cửa mành được vén lên, ba thϊếp thất của Chu Thiên Hải lần lượt bước vào, hành lễ, cùng nói: "Thỉnh an Nhị Gia."
Khương Ngọc Xuân nhìn thấy ba nàng oanh oanh yến yến, tâm trạng tốt đẹp lập tức tan biến.
Chu Thiên Hải rõ ràng cảm thấy vợ mình có chút không vui, đoán là ba thϊếp thất này lại gây chuyện khi hắn vắng nhà, không khỏi cũng thấy phiền lòng, phẩy tay nói: "Được rồi, đều lui ra ngoài đi."
Trương Tuyết Nhạn thấy mình vừa thỉnh an đã bị đuổi ra, vội mở miệng: "Nhị Gia, tì thϊếp có việc muốn nói."
"Chuyện gì?" Chu Thiên Hải quay mặt lại, cuối cùng cũng nhìn nàng. Trương Tuyết Nhạn đỏ mặt, vừa liếc mắt đưa tình định làm bộ thẹn thùng, đã nghe Chu Thiên Hải sốt ruột quát: "Rốt cuộc có chuyện gì không, không có việc thì ra ngoài."
Trương Tuyết Nhạn lảo đảo suýt ngã, đỏ hoe mắt cúi đầu nói: "Khi Nhị Gia vừa đi Nghi Chinh, Lý gia đã sai người tặng Lý tỷ tỷ hai vạn lượng bạc. Thϊếp nghĩ Nhị Gia chắc chưa biết nên đến báo một tiếng."
"Ồ?" Chu Thiên Hải nhấp ngụm trà: "Sao không nói với Nhị Nãi Nãi của nàng?" Trương Tuyết Nhạn cắn môi, ấp úng không nói nên lời.
Khương Ngọc Xuân cười lạnh: "Chắc là coi thường không muốn nói với thϊếp, muốn tìm chàng lấy lòng đây mà."
Chu Thiên Hải giật mình, vội quay đầu lại, vừa kịp thấy vẻ mặt gượng gạo của Khương Ngọc Xuân, liền vung tay đuổi Trương Tuyết Nhạn và những người khác ra ngoài.
Khương Ngọc Xuân thấy trong phòng không còn ai, hậu tri hậu giác cảm thấy hơi ngượng. Chu Thiên Hải cười cúi người: "Bây giờ mới sợ, vừa nãy còn ghen kia."
Khương Ngọc Xuân vừa quay người, cứng miệng nói: "Ai ghen chứ?"
Chu Thiên Hải cố ý áp sát ngửi ngửi người nàng, giả vờ nói: "Không ghen sao ta nghe trên người nàng có mùi chua, hay là không tắm nên hôi?"
Khương Ngọc Xuân nghe xong đỏ bừng mặt, xoay người đè lên người hắn, đánh túi bụi: "Dám bảo ta hôi, dám bảo ta hôi."
Chu Thiên Hải vừa cười vừa né, hai người lăn thành một đống, cho đến khi Khương Ngọc Xuân hết sức mới dừng lại.
Chu Thiên Hải ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của Khương Ngọc Xuân, ánh mắt dịu dàng. Chậm rãi, hắn tiến lại gần, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, nụ hôn say đắm và cuồng nhiệt. Khương Ngọc Xuân đáp lại nồng nhiệt, vòng tay ôm lấy cổ hắn, hơi thở gấp gáp hòa quyện.
“Ngọc Xuân, ta rất vui khi thấy nàng ghen!” Chu Thiên Hải ôm chặt nàng, vỗ nhẹ vào lưng nàng, “Nàng ghen khiến ta cảm thấy rất hạnh phúc, rất chân thật. Nhờ đó, ta mới cảm nhận được tình cảm sâu đậm của nàng dành cho ta và chúng ta thực sự là phu thê.”
Khương Ngọc Xuân hừ nhẹ, sau một lúc lâu mới đáp: “Chàng vui thì vui, nhưng ta lại cảm thấy không được tự nhiên.”
Chu Thiên Hải cười lớn: “Sao lại như vậy? Ta chỉ đùa nàng một chút thôi mà, đâu có thật lòng làm nàng tức giận. Nàng nghĩ ta phân biệt không rõ đúng sai hay sao?”
Khương Ngọc Xuân nghe vậy, không nhịn được hôn lên má hắn: “Không tồi, còn biết phân biệt đúng sai.”
Chu Thiên Hải được mỹ nhân ban thưởng nụ hôn, mừng rỡ đến nỗi muốn hôn lại nàng. Khương Ngọc Xuân làm bộ muốn hôn hắn, chờ hắn nhắm mắt lại, mới nhẹ nhàng vỗ vào quai hàm hắn, cười đẩy hắn ra: “Được rồi được rồi, chàng mau đi tắm đi. Dọc đường toàn mùi hôi, mau đi tắm rửa thay bộ quần áo sạch sẽ đi.”
Chu Thiên Hải vui vẻ đứng dậy, Khương Ngọc Xuân sai người chuẩn bị nước tắm cho hắn, rồi bảo Tư Cầm đi lấy ít bạch chỉ xay thành bột. Chu Thiên Hải nghe lõm bõm, từ sau bình phong hỏi vọng ra: "Bạch chỉ xay thành bột dùng làm gì?"
Khương Ngọc Xuân cười đáp: "Thϊếp muốn đắp mặt." Chu Thiên Hải lẩm bẩm gì đó rồi rút lui. Khương Ngọc Xuân lắc đầu, tự mình vào giúp hắn múc nước gội đầu. Khi xong việc bước ra, bột bạch chỉ đã được mang đến.