Vì Bạn Mà Hạnh Phúc

Chương 8: Đến phòng giáo vụ

Sau khi Trường tuyên bố với mọi người đang quen Hà, Ý không còn đi học chung với Trường nữa. Sáng hôm ấy mọi thứ vẫn rất bình thường Ý phụ mẹ xong thì vội vã đến trường bằng xe buýt. Cô đi bộ từ gian hàng của mẹ cô đến trạm xe khoảng 500m sau đó bắt xe đến trạm gần trường rồi lại đi bộ khoảng 300m mới đến trường.

Ý chạy đua với thời gian, đứng ở sân trường cô đã nghe chuông reo. Hôm nay lại là tiết của cô giáo chủ nhiệm, lần trước cô đã bị bắt gặp đến trễ một lần, thêm lần này nữa chắc chắn hạnh kiểm sẽ bị trừ. Hạnh kiểm bị hạ thì sẽ không có cơ hội nhận học bổng!

Nghĩ đến đây cô chỉ ước sao hai tay cô cũng biến thày hai chân luôn đi, nếu vậy cô có thể chạy nhanh hơn đúng không??

Đời không như mơ!

Khi cô phanh gấp lại trước cửa lớp thở hồng hộc thì đã va vào ánh mắt lạnh như băng của cô giáo chủ nhiệm. Cô vội đứng nghiêm chỉnh chờ đợi phán xét.

Cô đã rất cố gắng canh thời gian nhưng cuối cùng vẫn đến lớp trễ vì… quá kẹt xe!

Cô đang chủ nhiệm cười cười nói nói với lớp trưởng về buổi học hôm trước, vừa nhìn thấy Ý liền đổi sang dùng một ánh mắt đầy chán ghét nhìn cô như tội đồ rồi quát:

“Em đến đúng lúc lắm. Không cần vào chỗ ngồi đâu, ra hành lang đứng cho tôi.”

Nếu không có quá nhiều học sinh đang nhìn chăm chăm, không biết cô chủ nhiệm có thể quát lớn đến như thế nào nữa.

Ý không có biểu cảm gì, cô ra ra hành lang đứng cạnh cửa sổ đang mở, cuối mặt xuống nhưng tai vẫn cố lắng nghe bài giảng.

Thật ra đối với những bạn khác đi trễ vẫn được vào lớp, chỉ bị la rầy một chút cho có lệ. Nhưng với Ý thì cô chủ nhiệm khá thẳng tay. Ý biết bản thân không thể trách cô giáo chủ nhiệm quá hà khắc với cô. Con người luôn có những định kiến. Nhà cô giáo từng có kẻ trộm đột nhập, chồng của cô vì bảo vệ vợ con mà bị kẻ trộm đâm chết. Có lẽ đó là nguyên nhân cô giáo ghét Ý. Vì ba Ý cũng là tội phạm gϊếŧ người.

Cuối cùng tiết của cô chủ nhiệm cũng qua đi. Cô chủ nhiệm cứ vậy ra khỏi lớp mà không thèm để tâm Ý đã đứng ở hành lang gần hai tiếng. Chân cô mềm nhũn, dù thể lực của cô tốt nhưng đứng lâu như vậy cô cũng cảm thấy thân thể như muốn ngã quỵ.

Tiết sau, cô Hoa thấy Ý vẫn đang đeo cặp đứng ở hành lang cô bèn gọi Ý vào lớp. Ý thở phào nhẹ nhỏm cười với cô Hoa. Chân cô đã tê lắm rồi, cô Hoa như là vị cứu tinh của cô! Chưa kịp bước vào cửa lớp, thầy giám thị bước nhanh đến, thấy cô Hoa thầy khẽ cuối đầu chào rồi nhìn sang Ý lên tiếng:

“Em theo tôi đến phòng giáo vụ.”

Ý thấy khó hiểu, tại sao mình chỉ đi trễ đã bị gọi lên phòng giáo vụ?

Cô Hoa rất thích Ý cũng quan tâm hỏi: “Sao Ý lại bị gọi đi vậy thầy. Em ấy chỉ là đi trễ thôi. Bỏ qua cho em ấy một lần vậy.”

Thầy giám thị nghiêm mặt, bất mãn nhìn Ý: “Sao chỉ là đi trễ? Nó đánh bạn tới mức nhập viện, phụ huynh đang kiện nó rồi làm ầm ỉ trên phòng giáo vụ kìa.”

“Đánh bạn? Em đã đánh bạn sao?” Cô Hoa không tin được quay sang hỏi Ý.

Trước nay cô Hoa luôn ấn tượng với Ý. Cô bé này luôn nghiêm túc học tập, mỗi buổi của cô đều thấy Ý chăm chú lắng nghe, đôi khi sẽ dơ tay phát biểu ý kiến, có lúc còn tranh luận nhưng không phải tranh luận gay gắt. Cô bé này tuy lạnh nhạt, ít nói nhưng không phải kiểu người sẽ gây chuyện bắt nạt bạn bè. Một đứa bé ngoan như vậy có thể đánh bạn bè sao?

“Dạ. Em xin lỗi cô.” Ý không giải thích gì nhiều. Cô dám làm dám nhận! Nhưng cô biết mình vừa làm cô Hoa thất vọng, nên cô xin lỗi cô Hoa.

“Còn đứng đó. Đi theo tôi mau.” Thầy giám thị mất kiên nhẫn quát.