Trong bàn ăn hiện giờ chỉ còn Sở Nhiên và Sở Khanh, cô nghĩ dù gì tên này không thù không oán gì với mình nên cô tập trung vào công việc chính.
Cô thưởng thức món ăn đang bày sẵn trên trước mặt mình, cô thử thịt sườn vừa cắt cho vào miệng. Cô bất với trình độ nấu ăn thời cổ đại miếng thịt mềm tơi, róc khỏi xương, sụn mềm, cảm giác ăn muốn tan chảy trong miệng, cô thốt lên rằng “ Đây là mỹ vị thời xưa sao ?” Cô ăn ngấu nghiến mấy món khác cũng đều là những món thượng hạn thời đó cả.
Một lúc sau trên bàn gần như được vét sạch cả dĩa cô căng bụng ngồi dựa lưng trên ghế thở dốc vì quá no. Nhưng cô lại nhớ ra rằng mình đang ăn với Sở Khanh. Cô từ từ nhìn lên thấy hắn đang chống cầm lên bàn nhìn cô và hắn cười nhẹ như thích thú với mình.
Sở Nhiên muốn đội cái quần mà chạy đi vì không biết hành xử sao cái tình huống này. Cô đứng lên chỉ dám nói “Ta xin phép. ” rồi chạy một mạch ra ngoài .
Chạy một lúc, cô dừng lại, thở hỗn hển: "Sao hắn ta nhìn mình dữ vậy ta? Còn cười nữa chứ, chẳng lẽ là biếи ŧɦái? Thôi, không nghĩ tới nữa." Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.
Vị ngon của miếng thịt sườn lúc nãy dường như khắc cốt ghi tâm cô. Theo sự mách bảo của con tim, cô liền tới chỗ nhà bếp để xem thử ai đã nấu.
Xui thay, không có ai trong phòng bếp cô thở dài “ Hazz cứ tưởng được so tài bếp nấu rồi chứ. ”
Trên bàn bếp cô thấy một dĩa gà đang tẩm ướp gia vị và lò nướng hẳng đây là gà nướng cho bữa ăn tiếp theo, tính tò mò của cô bắt đầu trỗi dậy cô dở nắp ra không sợ đồ ăn sống cô chấm thử ném xem nước ướp gia vị.
Cô hứng phấn đến bất ngờ “ Không ngờ, người xưa cũng biết dùng muối, tiêu, bột tỏi, hành tím băm nhỏ để ướp thịt gà nhưng nếu vậy thì không đặt biệt với mình lắm. ”
” Vậy thế ngươi nghĩ nên thêm gì để hoàn thiện món ăn. ”Bỗng dưng có người hồi đáp lại Sở Nhiên.
” Một thứ gì đó ngọt ngọt. Phải rồi đó là mật ong, chúng mang lại vị ngọt dịu nhẹ còn kết hợp với tỏi hành tiêu tạo một hương vị phong phú nữa, điều quan trong nhất là giữ ẩm cho thịt gà quá trình nướng không bị khô và vẫn giữ được mềm mại và tạo một lớp vỏ ngon miệng.” Cô hăng say đáp lại như bản năng mà không biết ai đang hỏi:
”Ngươi có thể trình diễn cho ta xem được không ?”. Người đó lại hỏi tiếp“ Được chứ, Nếu như ...” cô trả lời nhanh, và dừng lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Sở Nhiên vội quay liền qua đằng sau thì thấy Sở Khanh, cô giật mình lỡ buộc miệng nói “ Ngươi tính làm gì ta ” cô dùng 2 tay bắt chéo thân rồi lùi lại như muốn bảo vệ mình.
”Làm gì ư, một vị cô nương lén lút vô phòng bếp dành cho nhà họ Vương, lỡ như gia chủ ăn vào mà trúng độc thì không biết trách nhiệm quy về ai đây” Sở Khanh nói với cường điệu nhẹ như muốn đá đểu.
"Rồi, được rồi, ngươi muốn gì đây?" Sở Nhiên hỏi, biểu cảm đầy sự khó chịu.
”Như ta nói nãy đấy, nướng cho ta con gà này thử xem tài nghệ ngươi tới đâu mà có thể nói ra những lời đó” Sở Khanh giọng có vẻ hơi khó chịu khi có người bình luận món mình làm.
”Được thôi” Sở Nhiên tràn đầy tự tin mà đáp lại
Trong đầu Sở Nhiên không nói những mang một suy nghĩ “Tỷ đây sẽ làm ngươi khâm phục khẩu phục” với món gà thần thánh.
Cô bắt bếp than củi lên, đợi than đỏ hồng lên tiếp đến cô mạnh tay đâm xuyên con gà bằng que tre rồi nướng trên than, cô trở gà liên tục để phần thịt không bị cháy. Sau khi vàng đều phần trên bề mặt cô quét đều mật ong lên, giúp gà khi nướng không bị khô nữa. Cô nướng thêm 15 phút nữa thì xong, giai đoạn cuối cô lấy đĩa phủ lên dĩa một vài miếng xà lách to, cô dùng dao một cách chuyên nghiệp cắt còn gà từng khúc nhỏ xếp lên dĩa xà lách trông rất chuyên nghiệp. Cô đậy nắp lại tạo nên sự bí ẩn món ăn.
”Đây ạ mời sư huynh dùng thử ” lúc này Sở Nhiên thừa có sự tự tin nên thêm một chút giọng chọc nghẹo.
Sở Khanh mở nắp vung ra, một cơn bão mùi thơm ngọt diệu của thịt gà đập vào mũi hắn, hắn không nghĩ nhìu liền cắn một miếng thịt, ngay khi răng chạm vào miếng thịt gà, lớp vỏ bên ngoài giòn tan và có độ bóng mượt, được caramel hóa từ mật ong, tan ra trong miệng mang đến hương vị ngọt ngào, khi tiếp tục cắn sâu hơn, vị ngọt dịu của mật ong kết hợp với hương vị đậm đà của tỏi, hành tím và các loại gia vị khác sẽ bùng nổ trong miệng,hương thơm của mật ong và các gia vị sẽ lan tỏa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác và vị giác, làm tăng thêm sự hấp dẫn của món ăn. Hắn ăn không biết từ khi nào còn lại miếng xương.
Để giữ lại tôn nghiêm của mình hắn nói “ Quả thật, như ngươi nói khi thêm vào mật ong, món ăn trở nên hoàn thiện hơn nhiều, người học nó từ ai à ”.
Sở Nhiên giọng một chút cute kiểu năn nỉ “ Nếu ngươi thật lòng muốn biết thì cứ xem ta nấu ăn mà ta lại không có bếp để làm”.
”Hahaha... đúng là con nhóc thú vị được rồi cứ xoài tùy thích miễn là có ta được rồi ” Sở Khanh khoái chí trước sự ma xảo của cô.
”Nhớ giữ bí mật cho ta đó. Đa tạ. ” Sở Nhiên nháy mắt cái rồi chạy vọt ra chỗ thiên kinh động địa này.
Sở Khanh nhìn xem thấy còn bóng dáng Sở Nhiên không, hắn mới dám bỏ qua tôn nghiêm liền ăn thịt gà ngon.