Lùi một vạn bước mà nói, nếu thực sự vào đồn cảnh sát thì thân thủ tốt cũng không đến nỗi bị bắt nạt, sự tự tin là do chính mình tạo ra, cô phải biến tất cả các nguồn lực chất lượng cao hiện tại thành giá trị của bản thân.
[Cô chắc chứ?]
"Chắc chắn!"
Trong đầu im lặng vài giây, sau đó mới vang lên giọng nói của hệ thống.
50 điểm vận khí đã chuyển đổi thành công, hiện tại giá trị thiên phú võ thuật của ký chủ là 50 (giá trị tối đa là 100), tổng giá trị vận khí là 0 (giá trị tối đa là 1000).
Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, Tô Di nhấc chân lên, đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ như chim yến.
Nhưng đây chỉ là giá trị thiên phú, chỉ có thể giúp cô học các kỹ năng võ thuật nhanh hơn, nói cho cùng vẫn phải trải qua quá trình đào tạo của chuyên gia mới được.
Như nghĩ ra điều gì đó, cô lại gọi điện cho Triệu Vân, đối phương rõ ràng vẫn chưa ngủ, vừa nghe máy đã hỏi cô ở bên này thế nào, nhà họ Tô có coi thường cô không.
Tô Di trả lời qua loa vài câu, rồi đi thẳng vào vấn đề chính, hỏi xem đám người Lưu Chấn Nghị có được nước làm tới làm khó họ không.
Giọng Triệu Vân ấp úng, nói rằng Lưu Hách đã bị cảnh sát bắt giữ nhưng vì là người một nhà nên bà ấy đã ký vào biên bản hòa giải.
Biết ngay sẽ như vậy, Tô Di cũng không muốn nói nhiều, dứt khoát không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ nói rằng ngày mai cô sẽ về nhà một chuyến.
Muốn thoát khỏi đám ma cà rồng đó một cách triệt để, trước tiên phải thay đổi sự nhu nhược của bố mẹ nuôi, thật ra cũng không khó.
Sau khi cúp điện thoại, cô vào phòng tắm ngâm mình, vừa lướt điện thoại, đột nhiên thấy một bài đăng trên Weibo của nữ chính.
Vì lúc này nữ chính đã nổi tiếng nhờ nhan sắc trong sáng ngây thơ, độ nổi tiếng trong giới giải trí cũng không hề giảm sút, có thể nói là lưu lượng hàng đầu trong số những diễn viên trẻ sinh sau năm 2000.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: [Ảnh][Ảnh][Ảnh] Một bữa cơm tất niên thịnh soạn, ăn ở nhà chị gái, chỉ là em không biết giữ khoảng cách, có vẻ như gia đình không vui.
Bóng cây và em: Ôm ôm, không vui thì về nhà mình, sao phải chịu ấm ức.
Kem chống nắng: Chỉ ghét những kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi, cuộc sống của mình không tốt thì lại đi chỉ trỏ người khác.
Chú lạc đà vội vã: Hóa ra em gái còn có một người chị, chắc là cô ta đã lấy chồng và sống không như ý, đừng để ý đến những người này, nếu thực sự không vui thì về nhà [Tim]
Bánh bao: Có phải trí nhớ của tôi có vấn đề không? Hai năm trước, em bé không phải đã nói rằng mình là con một sao? Từ lúc nào lại có thêm một người chị gái?
Hu hu hu: Ngày mai vào đoàn phim cho tôi! Ai cũng không được ức hϊếp [Mặt chó]
Chớp chớp mắt: Chỉ có mình tôi muốn ăn hết bàn đồ ăn này thôi sao [Chảy nước miếng]
Độ hot của Tô Nhuyễn Nhuyễn vẫn luôn rất tốt, mới đăng bài không lâu thì #Bàn ăn nhà Tô Nhuyễn Nhuyễn# đã lên top tìm kiếm.
Thò đầu thò cổ: Trời ơi! Cái bàn này phải tới trăm triệu á! Đúng là nghèo hèn đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi [mặt cười]
Im lặng không tiếng động: Thế giới này có thêm một người giàu có thì sao chứ!!!
Vì dân: Người ta ngồi trước cái bàn cơm trăm triệu, ăn sơn hào hải vị, mà vẫn có người thương xót cho người nhà trời [cười ra nước mắt]
Hoa mơ xào xạc: Người qua đường nói một câu, gặp phải họ hàng cực phẩm vào dịp Tết thật phiền phức, đặc biệt là bố mẹ còn không phân biệt được thì càng phiền hơn.
Thư pháp ngoằn ngoèo: Thay vì thương xót cho tiểu công chúa Thượng Hải thì hãy thương xót cho đồng lương 3000 tệ của mình đi [mặt cười]
Con hổ nhút nhát: Cười, phát tài rồi ▊()▊, người ta mới ra mắt có một bộ phim truyền hình vệ tinh, sao lại thành tiểu công chúa Thượng Hải được?
Mực mực học từ vựng: Quả nhiên là nghỉ lễ rồi, fan não tàn của Tô Nhuyễn Nhuyễn lên mạng rồi, nói người ta không có vốn liếng thì ai tin chứ [ăn dưa]