Hào Môn Nữ Phụ, Nổi Điên Bạo Hồng

Chương 7

“Xin hỏi mọi người đến tìm ai ạ?” Cô ta nhẹ nhàng hỏi.

Người đàn ông trung niên đi đầu liếc nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tô Di, khuôn mặt người này hiện lên ý cười.

“Tuy hơi lỗ mãng nhưng chủ tịch của chúng tôi không thể đợi thêm một phút nào nữa, vậy nên tôi hy vọng hôm nay có thể đón cô chủ về nhà đoàn tụ. Còn về nguyên nhân cụ thể tôi sẽ tự mình giải thích với cô chủ sau.”

Cả đầu Lưu Nguyệt ong ong, cô ta bỗng chốc mừng như điên.

Đây chẳng phải là kịch bản chỉ xuất hiện trong phim truyền hình thôi ư? Hóa ra cô ta không phải con gái ruột của cha mẹ mà là con nhà giàu!

“Tôi…” Cô ta kích động hô hấp dồn dập.

Không ngờ người đàn ông trung niên phớt lờ cô ta đi thẳng vào phòng, sau đó cung kính nói với Tô Di: “Cô chủ, chủ tịch đã tìm cô rất lâu.”

Cô chủ ư?

Mọi người quay sang nhìn nhau, nắm đấm của Lưu Hách cũng dừng lại giữa không trung, hắn ta nhe răng nhếch miệng che lại đôi mắt cay xè.

“Các anh là ai?”

Trước mặt người khác Lưu Hoa lắc mình trở lại bộ dạng bình tĩnh khách sáo, hơn nữa ông ta biết khá nhiều, vừa nhìn đã biết những người này không phải người bình thường.

Bởi làm gì có người bình thường nào mặc nổi bộ tây trang giới hạn số lượng của hãng Armani chứ?

“Tôi là quản gia của chủ tịch Tô, tập đoàn Tô thị. Hôm nay tôi đặc biệt đến đây đón cô chủ về nhà.”

Giọng điệu người đàn ông trung niên rất áy náy: “Tuy khá bất ngờ vì tôi chưa kịp thông báo trước nhưng hôm nay là ba mươi tết, chủ tịch của chúng tôi thật sự rất muốn đoàn tụ với cô chủ nên ngài ấy hy vọng đón được cô chủ về. Còn nguyên nhân sâu xa lát nữa vừa đi tôi sẽ vừa giải thích.”

Căn phòng khách vốn rối loạn không chịu nổi lập tức lặng ngắt như tờ, bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ vẫn không hiểu nổi. Cô chủ gì cơ? Con nhóc thối này không phải con gái của anh cả ư?

Lẽ nào là…

Lưu Chấn Nghị xanh mặt chỉ vào Triệu Vân mắng nhiếc: “Anh cả tôi là người trung thực và phúc hậu, uổng công anh tôi đối xử với chị không tệ vậy mà chị dám lén lút nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng anh tôi! Chị có còn là người không hả?”

Những người còn lại lộ vẻ coi thường, bảo sao lúc trước Triệu Vân có thai rồi mới gả cho anh cả. Thì ra chị ta coi anh cả là hiệp sĩ đổ vỏ để giờ cha ruột người ta tìm đến tận cửa!