Theo Đuổi Bé Thư Ký Đáng Yêu

Chương 17: Giải nghệ

Trong một buổi họp báo đầy cảm xúc, Kim Dương đã chính thức tuyên bố về quyết định giải nghệ của mình, khiến tất cả các phóng viên có mặt đều không khỏi bất ngờ.

Kim Dương (trong buổi họp báo):

"Chào tất cả các bạn, cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây hôm nay. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn một quyết định quan trọng mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sau một thời gian dài cống hiến cho điện ảnh, tôi quyết định sẽ giải nghệ, chấm dứt con đường trở thành ảnh đế mà tôi đã đi suốt nhiều năm qua."

"Điều này không hề dễ dàng đối với tôi, nhưng tôi cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để mình dừng lại. Tôi muốn tìm kiếm những hướng đi mới, tập trung vào cuộc sống cá nhân và những dự án mà tôi luôn ấp ủ. Tôi không biết rằng mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng chắc chắn tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho những điều khác ngoài điện ảnh."

Phóng viên 1 (hỏi):

"Vì sao anh lại quyết định giải nghệ ở thời điểm này, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao?"

Kim Dương:

"Đây là một quyết định rất cá nhân. Tôi nghĩ rằng mình đã đạt được nhiều điều trong nghề, và dù rất yêu nghề, tôi cảm thấy cần có không gian để thử sức với những thứ mới mẻ. Đôi khi, phải biết dừng lại để hiểu rõ hơn về bản thân và những gì mình thực sự muốn."

Phóng viên 2 (hỏi):

"Anh có lo ngại rằng người hâm mộ sẽ thất vọng về quyết định này không?"

Kim Dương:

"Tôi hiểu cảm giác của các bạn, và tôi cũng cảm thấy tiếc nuối khi phải nói lời chia tay với những vai diễn, những dự án mà tôi rất yêu thích. Nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu rằng, đôi khi việc rút lui đúng lúc lại là cách tốt nhất để giữ gìn những kỷ niệm đẹp và để lại dấu ấn sâu sắc hơn. Tôi sẽ luôn ghi nhớ tình cảm mà khán giả đã dành cho mình trong suốt chặng đường vừa qua."

Buổi họp báo kết thúc trong sự tiếc nuối nhưng cũng đầy sự tôn trọng dành cho Kim Dương, người đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao giá trị của điện ảnh nước nhà.

=

Chủ tịch Kim đang ngồi làm việc thì thư ký đã bước vào và đưa một cái máy tính bảng cho bà. Trên màn hình chính là con trai cưng Kim Dương đang phát biểu với giới báo chí. Bà lặng im, đôi tay đan vào nhau, nở một nụ cười mơ hồ.

"Cậu chủ có lẽ rất nghe lời bà đấy, báo giải nghệ là giải nghệ thật!"

"Sau cái chuyện bỏ thuốc vừa rồi chắc nó cũng đã biết sợ, đám Omega với Beta trong giới giải trí ấy ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng còn gì hơn cả. Nó nên về đây phụ tôi quản lý công ty với mấy cái bất động sản, cả cái tập đoàn này cần có người tài giỏi để điều hành!"

Dù rất tự hào về con, trong lòng bà lại có chút khó hiểu. Hôm nay, Kim Dương không chỉ quyết định giải nghệ mà còn thể hiện sự bình thản và quyết đoán mà trước đây ít khi thấy ở con trai.

Chủ tịch Kim tự hỏi:

"Thằng bé cuối cùng cũng đã lắng nghe lời mình. Nhưng sao hôm nay lại quyết đoán đến vậy? Chưa chắc gì nó đã sợ sao có vụ bỏ thuốc vừa rồi, hồi xưa còn nhiều thì đáng sợ hơn mà nó còn không chịu bỏ nghề. Nó luôn có chút bướng bỉnh, nhưng giờ lại ngoan ngoãn như thế này… Có phải là vì mình đã nói quá nhiều, hay là vì một lý do nào khác?"

Bà mỉm cười nhẹ, lòng đầy tự hào nhưng cũng không giấu nổi sự tò mò. Dù con trai đã làm theo những lời khuyên của bà, quyết định này vẫn khiến bà cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Cô luôn mong muốn con mình tìm được con đường riêng, nhưng không ngờ thằng bé lại chọn cách dừng lại nhanh chóng như vậy. Sự thay đổi này thật sự khiến bà phải suy nghĩ.

Giới xô chậu gì đó, tốt nhất là tránh xa. Càng xa càng tốt!

Chủ tịch Kim ngồi yên lặng, ánh mắt vẫn dõi theo màn hình, nơi con trai mình đang phát biểu về quyết định giải nghệ. Bà cảm thấy một nỗi tự hào pha lẫn lo lắng. Dù rất yêu nghề và ngưỡng mộ tài năng của Kim Dương, nhưng bà biết rõ rằng tương lai của tập đoàn nhà họ Kim không thể chỉ nằm trong tay một người nổi tiếng. Công ty sẽ là di sản mà bà muốn con trai thừa kế, và điều đó đòi hỏi cậu phải có kiến thức, khả năng điều hành và tư duy lãnh đạo, chứ không phải là những hào quang của ngành giải trí.

Gần đây vị trí giám đốc điều hành mảng thiết kế đang thiếu vì tên giám đốc cũ dám đem tài liệu của công ty bán cho công ty đối thủ. Vậy nên bà quyết định sẽ cho con của mình ngồi vào vị trí đó, sẵn tiền chỗ đó cũng đang thiếu trợ lý, cứ để Kim Dương tự mình xử lý. Muốn làm được việc lớn thì ít ra cũng phải biết nhìn người cái đã.