Nhân Chân Tâm

Chương 10: Cảm Cúm (2)

Lúc này cô vẫn không quên lễ phép. Lâm Diệc Ngôn hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu?”

Trình Nặc xoa xoa mũi, giọng nhỏ nhẹ: “Ở ký túc xá.”

“Phòng mấy?”

“Phòng bảy... Có chuyện gì vậy?”

“Ừ, đợi một chút.”

Đợi cái gì chứ?

Người kia không nói thêm gì, điện thoại liền tắt.

Trình Nặc nhìn màn hình hiện lên dòng chữ "Cuộc trò chuyện đã kết thúc," mà vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Lâm Diệc Ngôn định đến tìm cô sao?

Cô không chắc, cũng không gọi lại để xác nhận. Sự quan tâm đột ngột này khiến cô hơi bối rối, đầu óc nặng trĩu không nghĩ được gì. Lâm Diệc Ngôn bảo cô đợi, cô liền ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.

Khoảng mười phút sau.

Chiếc Bentley màu trắng dừng lại bên cạnh cô, cửa xe mở ra, Lâm Diệc Ngôn trong trang phục công sở, mang đôi ủng cao gót, bước xuống.

Trình Nặc thật không ngờ Lâm Diệc Ngôn lại tự mình đến, cô ngây người, định nói gì đó, nhưng gió lạnh lùa vào miệng khiến cô hắt xì.

Lâm Diệc Ngôn nhanh chóng bước tới trước mặt cô: “Em đứng đây đợi tôi thật à?”

Trình Nặc ngơ ngác gật đầu.

Lâm Diệc Ngôn sửng sốt, cười không nổi: “Em ngốc thật đấy.”

Trình Nặc cũng cảm thấy mình ngốc thật, cảm lạnh làm trí thông minh của cô tụt về số không.

“Bị cảm mà còn đứng đây đón gió, em đúng là...” Ngốc đến đáng yêu. Lâm Diệc Ngôn không nhịn được đưa tay định niết má cô, nhưng nhận ra mặt cô đỏ bất thường, bèn đổi hướng, đặt tay lên trán cô.

Trình Nặc ý thức mơ màng, quên cả né tránh.

Lâm Diệc Ngôn nhanh chóng rút tay lại, khom người, nghiêm túc nói: “Bạn nhỏ à, em có biết mình đang sốt không?”

————

Pr truyện mới >