Bị ta trêu cợt, cũng chỉ biết không đồng tình nhìn ta, ngay cả trách phạt cũng không có.
Ta bắt đầu trở nên tồi tệ hơn.
Hắn muốn viết gì đó, ta cố ý đem đầu lại gần, cùng hắn dán rất gần, một bên dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn hắn:
-Điện hạ, đây là cái gì nha?
-Điện hạ, đây là tấu chương của ai vậy?
-Điện hạ, lời này là có ý gì a?
-Điện hạ, ngài......
Điện hạ không thể nhịn được nữa, bàn tay hơi lạnh đặt lên trán ta, đẩy ta ra xa.
Môi mỏng khẽ nhúc nhích:
-Triêu Triều, im lặng một chút.
Không thành vấn đề, Triêu Triều có thể yên tĩnh.
Ta nhìn chằm chằm sườn mặt ưu việt của điện hạ một chút, sau đó rút ra một tờ giấy, lưu loát viết mấy chữ to.
Điện hạ bận quá, để ý ta đi.
Sau đó đưa tờ giấy nhỏ cho hắn.
Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày.
Ngón tay khớp xương rõ ràng gõ gõ trên mặt bàn, điện hạ thẳng thắn:
-Chữ triều đình học theo vị phu tử nào? Quá không ra dáng.
Ta:?
Không thành công thì không thành công, sao còn thêm chữ “Thái”?
Có người bất thành như vậy sao?
Động tác của hắn nhẹ nhàng nhéo má ta:
-Triêu Triều không phải thích ở bên ta nhất sao? Đêm nay bắt đầu luyện chữ to.
Ta:...
Bài học sinh tồn thứ hai của Đông Cung: Không nên dễ dàng bại lộ khuyết điểm của mình, cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận.
Thân là Thái tử phi, cho dù không muốn tham dự sự vụ lớn nhỏ trong triều, cũng sẽ ngẫu nhiên gặp phải một số chuyện không nên xem.
Ví như hôm nay : trên thực tế ta vốn là muốn đưa thuốc cho điện hạ, nhưng là lại đυ.ng phải Thừa tướng.
Nói đến vị Thừa tướng này, coi như là không ai không biết không ai không hiểu.
Hắn sinh ra ở Giang Nam là một phú thương gia, mười mấy tuổi theo thúc phụ đến kinh thành buôn bán, lại vô ý thi đậu Trạng Nguyên, một cước bước vào con đường làm quan.
Hắn có gan dạ sáng suốt, có tài hoa, không tới vài năm liền đứng vững gót chân ở kinh thành.
Hiện giờ......
Thừa tướng ở trong triều có thể xem như nói một không nói hai, ngay cả bệ hạ cũng hết sức kiêng kỵ.
Nhưng mà khi ta gặp hắn, hắn cùng trong tin đồn cũng không quá giống nhau.
Hắn tựa như tiểu lão đầu nhi hiền hòa ngồi trong đình uống trà trên đường, vẫn cười híp mắt.
Lão già ngồi đối diện một câu ho khan.
Khi ta đi ra ngoài cửa, hai người tình cờ kết thúc cuộc nói chuyện.
Cũng không biết bọn họ nói chuyện gì, lúc lão thừa tướng đi sắc mặt âm trầm.
Ta bưng chén thuốc:?
Không phải, bây giờ phải đi a, lại ngồi một chút đi.
Sau khi uống thuốc xong, điện hạ chủ động nhắc tới.