Khi Ninh Dung rời khỏi phòng 103, tình cờ gặp phải vài người chơi đang hốt hoảng chạy trốn ra ngoài.
Trên mặt họ pha lẫn niềm vui mừng khôn xiết khi thoát chết cùng nỗi sợ hãi về tương lai. Có người tinh thần hoàn toàn sụp đổ, trở nên cuồng loạn.
"Tôi không muốn chơi nữa! Tại sao lại chọn tôi? Tại sao chứ?"
"Tôi muốn về nhà! Về nhà!"
Nhìn những gương mặt khóc lóc thảm hại đó, Ninh Dung một lần nữa cảm nhận được sự trêu ngươi của trò chơi đối với người chơi.
Khán giả thích thú trước dáng vẻ xấu xí của những người chơi và đắm chìm trong đó. Giống như những kẻ đi săn truy đuổi con mồi, họ thích thú nhìn con mồi xấu xí, thảm hại.
Tất cả người chơi, có lẽ chỉ là một phần trong trò chơi của những sinh vật đến từ thế giới khác kia mà thôi. Nhận thức được điều này, Ninh Dung rời đi với tấm lưng thẳng hơn, bước chân ung dung hơn. Tốc độ cô đi không nhanh không chậm, tự mang theo khí chất. Lúc cô đi ngang qua, đám người chơi kia vô thức hạ thấp giọng. Không có cách nào khác. Giữa những người chơi với sắc mặt nhợt nhạt hoặc tuyệt vọng, cô ấy trông quá đặc biệt.
Mãi cho đến khi rời khỏi tòa nhà đó, hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ của màn đêm, Ninh Dung mới có cảm giác thực sự trở về thế giới hiện thực. Rõ ràng cô chỉ vào game ba ngày, nhưng lại giống như đã trải qua rất lâu. Lúc này, trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ cần phải sắp xếp lại, vì vậy cô không bắt xe mà tự mình thong thả đi bộ trên đường phố lúc rạng sáng. Khi gặp một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24, cô bước vào mua chút đồ ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ về cái gọi là trò chơi này.
Điều Ninh Dung thiếu nhất hiện tại chính là thông tin, điều cần tìm hiểu nhất cũng là thông tin về trò chơi. Ở giai đoạn người chơi mới, thật may mắn khi cô gặp được Lục Văn, giúp cô ít đi rất nhiều đường vòng.
Thời gian đã muộn, thêm vào đó cửa hàng tiện lợi này khá hẻo lánh nên lúc này trong tiệm chỉ có một mình cô, coi như cũng yên tĩnh.
Lúc ăn, liên tục có những người chơi nghe tin tìm đến, điên cuồng xin kết bạn với cô.
Trong đó, thậm chí có cả phần lớn người chơi trong top 10 bảng xếp hạng tân thủ.
Ninh Dung ăn no được một nửa thì dừng lại, cô quét mắt nhìn danh sách, phát hiện lời nhắn của một người chơi có tên "Ngủ Muộn" là đặc biệt nhất, [Nghe nói cậu rất mạnh à?)]
Còn có một người chơi tên "Ăn Ngon" thì hỏi cô là nam hay nữ.
Ngoài ra, còn có một số người chơi hỏi Lục Văn có phải là đàn em của cô hay không.
Ninh Dung: ???
Cô đồng ý lời mời kết bạn của những người chơi quen mặt.
[Ngủ Muộn: Tân thủ mạnh nhất?]
[Ăn Ngon: Giỏi ghê, nhanh như vậy đã thu nhận đàn em rồi? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nam hay nữ vậy?]
Ninh Dung:.....
Cô vào xem giao diện trò chuyện với Lục Văn, lúc này mới phát hiện ra người này đã gửi tin nhắn cho cô mười lăm phút trước.
[Lục Văn: Chị, em nói với bọn họ là em trai của chị, không sao chứ?)]
Ninh Dung nhìn ảnh chụp màn hình cậu ta gửi đến, lúc này mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Hóa ra là do Lục Văn lên diễn đàn khoe khoang về mối quan hệ với cô, nên mới có nhiều người đến hỏi cô chuyện đàn em như vậy.
Ninh Dung không ngờ Lục Văn nhìn đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà hành xử vẫn giống học sinh tiểu học, hễ có gì là muốn khoe khoang.
Cô trả lời một câu "Không sao" rồi mặc kệ cậu ta.
Dù sao những người chơi khác cũng không quen biết cô. Hơn nữa, cô cũng không có ác cảm gì với Lục Văn, nếu sự tồn tại của cô có thể khiến cậu ta sống tốt hơn một chút, vậy thì cô rất vui lòng. Còn tin nhắn của Ngủ Muộn và Ăn Ngon, cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định gác lại sang một bên.
Có lẽ sau này, bọn họ có thể trở thành bạn bè, nhưng hiện tại, kết giao với những người chơi cấp cao không nằm trong kế hoạch ngắn hạn của cô.
Bởi vì cô không có nhiều thời gian để vun đắp những mối quan hệ này.
Ăn xong, Ninh Dung mới thong thả quay về căn nhà thuê chung cư với Chu Ngộ Cảnh.
Căn phòng tối om, không có ai ở đó.
Vừa rồi Chu Ngộ Cảnh có nói với cô là dạo này sẽ chuyển về ký túc xá trường ở, còn lý do thì anh không nói, nhưng vì cô đã biết sự tồn tại của trò chơi và Quyện Quyện, trong lòng ít nhiều cũng đoán được. Chắc là sợ bị Quyện Quyện tìm đến quấy rầy.
Ký túc xá trường đông người, đối phương ít nhiều cũng phải kiêng dè.
Ninh Dung bước vào phòng tắm với vẻ mặt không chút thay đổi.
Vệ sinh cá nhân xong, cô nằm xuống giường.
Tuy Chu Ngộ Cảnh đã chuyển về trường ở, nhưng hơi thở anh để lại trước đó vẫn còn đó. Trên chăn vẫn còn thoang thoảng mùi nắng, hiển nhiên là được phơi nắng thường xuyên. Trong hơi thở quen thuộc, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc cô ngủ ngon, diễn đàn người chơi lại thức trắng đêm vì cô.
[Ánh Trăng đăng một câu trả lời rồi mất hút luôn! Tôi nghi ngờ vị đại gia này đã không còn ở trên diễn đàn nữa rồi!]
[Đây chính là tố chất tâm lý của tân thủ mạnh nhất sao? Nếu là tôi, chắc chắn cả đêm sẽ lượn lờ trên diễn đàn, điên cuồng tìm kiếm cảm giác tồn tại, để lấp đầy trái tim yếu đuối của mình! ]
[Cho nên đó chính là lý do cậu không thể trở thành tân thủ mạnh nhất.]
[Có ai dò la được thêm thông tin gì về tân thủ mạnh nhất chưa? Nếu may mắn gặp được trong game, tôi cũng dễ dàng ôm đùi a!]
[Không có, không tiết lộ bất kỳ thông tin hữu ích nào, cái tên Lục Văn kia ngoài việc khoe khoang ra thì chẳng làm được trò trống gì!]
Lục Văn nhìn thấy, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói, [Tôi là em trai của chị đại, tôi tự hào! Các người đừng có mà tơ tưởng!]
Cùng lúc đó.
Ký túc xá nam trường A.
Chu Ngộ Cảnh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn gọn Ninh Dung gửi, như thể muốn nhìn ra hoa từ những dòng chữ đó.
So với trước đây, lần này cô ấy nói ít hơn hẳn, không biết tại sao, anh luôn cảm thấy tâm trạng cô ấy dạo này không tốt.
Nhưng anh hỏi, cô ấy cũng không nói gì, chỉ qua loa cho qua chuyện.