Sau Khi Cùng Bạn Trai Chơi Trò Chơi Vô Hạn, Hóa Ra Đại Cao Thủ Lại Là Chính Tôi

Chương 5.1

Từ thông tin Lục Văn tiết lộ, người chơi ban đầu chỉ có một kỹ năng khởi đầu, nhưng Ninh Dung lại có ba kỹ năng.

Hơn nữa, ba kỹ năng này còn chưa phải là giới hạn của cô.

Đây chính là sức mạnh của thân phận ẩn giấu sao?

Chính vì thân phận ẩn giấu khác thường này, cho nên Ninh Dung không có ý định chủ động hỏi gì, nhằm tránh vô tình tiết lộ những điều không nên. Còn những gì cô tò mò, Lục Văn chắc chắn sẽ tự nguyện nói ra.

Quả nhiên cô đoán không sai.

Thấy cô bình tĩnh như vậy, Lục Văn không kiềm chế được mà tiếp tục nói, "Sức mạnh của kỹ năng khởi đầu quyết định giới hạn tương lai của người chơi. Nếu kỹ năng khởi đầu mạnh, thì giới hạn tương lai của người chơi càng cao, ngược lại cũng vậy."

Kỹ năng khởi đầu của Trì Quyên rất mạnh, điều đó có nghĩa là thành tựu tương lai của cô ta sẽ không nhỏ.

Ninh Dung đặt câu hỏi đúng, "Người chơi chỉ có thể có một kỹ năng thôi sao?"

Lục Văn gãi đầu, "Hiện tại thì đúng là vậy, nhưng kỹ năng khởi đầu có thể được nâng cấp thông qua việc hoàn thành trò chơi. Những người chơi có kỹ năng khởi đầu kém có thể sử dụng tiền tệ trong game để mua đạo cụ trong cửa hàng trò chơi, nhằm tăng tỷ lệ sống sót của mình."

"Tuy nhiên, những người chơi có kỹ năng khởi đầu kém cũng rất khó kiếm được nhiều tiền trong trò chơi. Không kiếm được nhiều tiền, họ không thể mua được những đạo cụ bảo vệ mạng sống tốt, không có đạo cụ tốt, mạng sống của họ trong trò chơi sẽ có thể không bảo đảm được."

Tóm lại là: Kỹ năng khởi đầu thật sự rất quan trọng!

Ninh Dung, người có thân phận trong trò chơi là đại gia ẩn hình: ...

Cô đã là đại gia ẩn hinh, chắc sẽ không thiếu tiền tiêu đâu nhỉ?

Cô cân nhắc rồi nói, "Những người chơi có kỹ năng khởi đầu kém chắc là không thể vào đội quốc gia, vậy họ có thể tự lập nhóm không?"

Lục Văn giơ ngón tay cái khen ngợi cô, "Chị, chị đoán đúng rồi, những người chơi giỏi đều phục vụ cho quốc gia, những người chơi yếu chỉ có thể dựa vào nhau mà sống."

Nói xong, hắn cười gượng, "Tôi là người chơi yếu, lại còn là một con sói cô đơn không thuộc nhóm nào. Nói không chừng một ngày nào đó tôi sẽ chết trong trò chơi cũng chẳng ai hay biết."

Từ khi gặp nhau, Lục Văn luôn tỏ ra nhiệt tình và vui vẻ lại đột nhiên trở nên buồn bã.

Ninh Dung: "..."

Cô không dừng bước, mục tiêu rõ ràng tiếp tục mà tiến về phía trước, giống như cho dù phía trước là chông gai hay hoa nở, cũng không thể ảnh hưởng đến cô. Dù phía trước đầy rẫy nguy hiểm, cô cũng sẽ bước đi kiên định, từng bước tiến tới, cho đến khi hoàn thành trò chơi này.

"Theo sát tôi."

Ba chữ đơn giản này, trong đêm tĩnh mịch và tối tăm, như một liều thuốc tăng lực, khiến Lục Văn lại tràn đầy sức sống.

Hắn muốn hỏi, theo sát là bây giờ hay là trong suốt trò chơi này?

Hắn cảm thấy rằng, Ninh Dung ám chỉ ý thứ hai.

Được rồi, hắn cũng có chị đại bảo vệ rồi!

Lục Văn lập tức cười tươi rói, "Được, chị, tôi tới đây!"

[... 6.]

[Người mới này không có gì khác, nhưng tài nói khoác thật sự rất đỉnh.]

[Trong hoàn cảnh như vậy, một câu đơn giản "theo sát tôi" đã dễ dàng thu phục được một cậu em rồi.]

[Là thương hại? Hay là thù lao?]

[Chắc là thù lao, vì Lục Văn thật sự không giấu diếm gì cả, biết gì cũng nói hết cho cô ấy.]

[Đối với một người chơi mới, thông tin rất quan trọng. Phải nói là, ngoại trừ một số thông tin không chính xác, đúng là Lục Văn đã cung cấp cho cô ấy khá nhiều thông tin hữu ích, giúp đỡ rất nhiều cho cô ấy.]

[Trò chơi cấp B vốn đã khó, cô ta lại là người chơi mới hoàn toàn, cô ta lấy đâu ra tự tin d đểột mình dắt theo người khác vậy chứ?]

[Nhưng phải thừa nhận, cô ấy đã khoác lác rất thành công!]

[Đúng đấy, nếu cô ta nói thẳng “Tôi dẫn cậu” hoặc “Để tôi lo”, thì không có cảm giác khoe mẽ như vậy, nhưng cô ta chỉ nói “Theo sát tôi”.]

[Cô ấy hiểu cách thu phục lòng người.]

Hai người đi được nửa tiếng, đến một ngôi làng nhỏ tĩnh lặng. Ở rìa làng, có một tấm bia đá khắc chữ “Thôn Tô Gia”. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, họ thấy ngôi làng vắng tanh, có lẽ dân làng lúc này đang say ngủ.

Vừa bước qua tấm bia, một con chó cỏ từ bên cạnh lao ra sủa inh ỏi. Con chó rất dữ tợn, đuôi cụp xuống, tỏ rõ ý định tấn công.

Lục Văn theo phản xạ mà đứng chắn trước Ninh Dung, kết quả bị chó cắn một phát. Bị cắn, Lục Văn kêu lên một tiếng, đá mạnh con chó khiến nó rêи ɾỉ bỏ chạy, không bao lâu sau đã mất hút.