Xuyên Nhanh: Tôi Với Vai Ác Là Trời Sinh Một Đôi

Chương 21: Xuyên thành vai ác thiếu gia trong văn cẩu huyết

Tư Vinh nắm chặt bàn tay thành quyền, rũ con ngươi liếc Mộc Nhan.

Hệ thống dẫn đầu mất bình tĩnh, kinh hoảng hét to trong không gian: “Xong rồi, xong rồi, bị người thế giới nhiệm vụ phát hiện thân phận, nếu hắn tiết lộ thân phận của ký chủ ra ngoài, phá hủy quy tắc thế giới, nhiệm vụ coi như thất bại.”

Mộc Nhan sửng sốt.

Hai tay nắm chặt, chú ý tới tầm mắt nóng cháy của Tư Vinh, không biết nên trả lời thế nào.

Đây là sai lầm của cậu......

Bỗng nhiên, một trận ánh sáng lam chói mắt tràn ngập căn nhà.

Mộc Nhan duỗi tay che khuất tầm mắt Tư Vinh.

Nhưng hắn vẫn thấy được, mơ hồ thấy một bóng dáng trống rỗng xuất hiện trong phòng.

Tròng mắt Tư Vinh trừng lớn quên phản ứng, thật mau hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh.

“001 phạm sai lầm cấp thấp nhất.” Âm thanh Chủ Thần lạnh băng nghe không ra cảm xúc.

Mộc Nhan đỡ thân thể Tư Vinh, cẩn thận đặt trên sô pha, theo bản năng xoay đầu Tư Vinh hướng sô pha.

Không muốn cho Chủ Thần nhìn thấy bộ dáng của hắn.

Cũng may Chủ Thần không chú ý.

Mộc Nhan quỳ một gối, chắn trước người Tư Vinh: “Là tôi sai, không ngụy trang tốt trước mặt vai ác, để phát hiện.”

Chủ Thần hỏi hệ thống: “Vậy còn ngươi, thân là hệ thống 001 vì sao không nhắc nhở?”

Lúc này hệ thống sớm đã sợ run rẩy, không dám lên tiếng.

“Thật ra......” Mộc Nhan muốn nói lại bị cắt ngang.

“Lần này coi như một bài học, không có lần sau. Ta sửa chữa ký ức vai ác, chuyện sau đó giao cho các ngươi.”

Ánh sáng lam lui dần, thân ảnh Chủ Thần cũng biến mất không thấy.

Mộc Nhan giống như không có việc gì đứng dậy, một khắc khom lưng chạm Tư Vinh, cảm giác quen thuộc làm cậu yên tâm.

Bế ngang Tư Vinh lên, Mộc Nhan thả hắn tên giường.

Một khắc cậu đứng thẳng, tay Tư Vinh leo lên cổ Mộc Nhan.

Mộc Nhan đối diện ánh mắt lạnh nhạt.

Giọng Tư Vinh lạnh lẽo: “Tại sao xuất hiện trong phòng tôi?”

Động tác thân mật nhưng miệng lưỡi xa lạ.

Ánh mắt tràn ngập địch ý, Mộc Nhan luống cuống, trái tim truyền đến đau đớn giống như bị một bàn tay to nắm lấy, hô hấp dồn dập.

Thấy cậu không nói lời nào, Tư Vinh lạnh mặt đẩy ngã Mộc Nhan lên sô pha.

Tư Vinh cúi người đến gần Mộc Nhan, khoảng cách hai người cực gần.

Gần đến mức Mộc Nhan ngửi được sữa tắm trên người Tư Vinh.

Tư Vinh không khỏi cười lạnh nói: “Nhớ kỹ thân phận của mình, không thành thật thì lăn trở về ổ heo của cậu.”

Ánh mắt Mộc Nhan ẩn nhẫn nhìn về phía Tư Vinh, cậu biết hiện tại Tư Vinh đã quên mất ký ức hai người……

Trong mắt Mộc Nhan tràn đầy ưu thương dừng trên người Tư Vinh. Trái tim Tư Vinh đau đớn co rút một trận.

Tư Vinh không rõ, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu.

Hắn cuống quýt đứng dậy, rời xa Mộc Nhan đồng thời làm lơ tầm mắt ý vị sâu xa của đối phương.

“Đừng dùng loại ánh mắt ghê tởm đó nhìn tôi.”

Thân thể Mộc Nhan cứng đờ, rời khỏi phòng Tư Vinh.

Nhìn cửa phòng, trong lòng Tư Vinh vắng vẻ.

Giống như không nên đối xử Mộc Nhan như thế……