Hôn Ước Hữu Hiệu

Chương 1.1: Tai nạn

Phòng hòa nhạc lộng lẫy huy hoàng, những bức tranh điêu khắc trên tường, chiếc đèn pha lê nối với nhau, tựa như một dải ngân hà lộng lẫy.

Những hàng ghế xếp nối đuôi nhau, có sức chứa hàng ngàn người, khán giả ngồi chật kín, theo tiếng nhạc du dương, đắm chìm trong bầu không khí nghệ thuật.

Dư An ngồi trước đàn dương cầm, ngón tay thon dài cân xứng linh hoạt uyển chuyển, phím đàn đen trắng lên xuống, âm thanh trong trẻo thanh thúy hòa với các nhạc cụ khác, cùng nhiều nhịp điệu và giai điệu mang đến cảm xúc và kỹ năng được phát huy tốt nhất.

Bản nhạc cuối cùng kết thúc, điệp khúc nổi lên, hai tay cậu ấn mạnh vào phím đàn, toàn hội trường sau vài giây yên tĩnh, tiếng đàn nhẹ nhàng chậm rãi kết thúc, một âm cuối cùng rơi xuống, tuyên bố kết thúc.

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay, toàn bộ ban nhạc đồng thời đứng dậy, mọi người xếp thành một hàng, cúi chào thật sâu với khán giả phía dưới.

Màn che từ hai bên kéo lại, buổi hoà nhạc này đã kết thúc thành công.

“Dư An!” Tô Huy mỉm cười đi đến bên cạnh cậu, “Chút nữa cùng nhau đi ăn?”

Xung quanh quá ồn ào, cô ghé vào tai Dư An nói: “Hôm nay Lỗi Lỗi muốn thổ lộ với Tiểu Lạc! Cố ý chờ hôm nay, bảo mọi người làm chứng cho anh ta.”

Dư An cử động cổ tay nhức mỏi, chơi đàn với cường độ cao trong vài giờ khiến cổ tay cậu không thoải mái.

“Được,” Dư An rất mệt, thể lực của Omega không bằng Alpha và Beta, “Thời gian địa điểm?”

“Ở ngay bên kia đường Song Đông,” Tô Huy nói, “Hơn 8 giờ, vẫn còn sớm, cậu có thể về nghỉ ngơi trước.”

Dư An gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười, “Được, vậy tôi đi nghỉ ngơi trước, sẽ đến đúng giờ.”

Hậu trường hỗn loạn, buổi diễn tấu đã kết thúc, mấy chục người đều đang tháo trang sức, thay quần áo, sắp xếp lại nhạc cụ của mình, ồn ào nhốn nháo, có tiếng vui cười trộn lẫn trong đó.

Dư An đi vào toilet trước, sau đó trở về phòng hoá trang của Omega, bên trong đã có vài người đang tháo trang sức, Tô Huy đang trò chuyện với những người khác, không có ai chú ý tới sắc mặt tái nhợt của cậu.

Phòng thay đồ là một căn phòng riêng biệt, trên cửa có ghi tên tương ứng, Dư An đi vào căn phòng của mình, khóa trái cửa, trực tiếp ngã trên sô pha mà ngủ.

Trạm dừng chân cuối cùng của Dream Wings Band là Trung Quốc, chuyến lưu diễn kéo dài hơn một tháng cuối cùng cũng kết thúc, từ quá trình luyện tập căng thẳng trước khi bắt đầu, cho đến những màn trình diễn cường độ cao trong suốt chuyến lưu diễn, cậu không thể thích ứng được với khí hậu nước ngoài và sau múi giờ thậm chí còn bị cảm, lại đυ.ng phải kỳ phát tình, cậu đã bỏ lỡ ba trạm biểu diễn.

Cậu là nghệ sĩ dương cầm chính của dàn nhạc, cũng là nhóm trưởng trẻ tuổi nhất của Dàn nhạc Dream Wings, thiên phú xuất sắc cùng sự nỗ lực của cậu đã đem đến thành tựu huy hoàng ngày hôm nay.

Cậu nhất định sẽ gắn bó cả đời với âm nhạc.

Dư An nhắm mắt được vài phút, điện thoại trên bàn rung lên, cậu không muốn trả lời, nhưng tiếng rung cũng bám riết không tha.

Cậu cố gắng nâng cánh tay lên cầm lấy điện thoại, quả nhiên là ba cậu gọi tới, vừa mệt vừa buồn ngủ khiến cậu không có tâm tình tốt, nói chuyện cũng rất nhạt nhẽo, “Ba.”

Người nói chuyện không phải ba Dư, mà là mẹ Dư, “An Anh à, chuyến lưu diễn đã kết thúc, con vất vả rồi.”

Dư An nghe thấy giọng nói ôn nhu dịu dàng của mẹ, ngữ khí cũng tốt hơn, “Cảm ơn mẹ.”

“Hôm nay chúng ta cũng ở dưới đó, nhìn thấy con biểu diễn ở trên đã chụp rất nhiều ảnh.”

Dư An buồn ngủ mà nói, “Hai người cũng tới? Sao không nói cho con biết, con có thể lấy vẻ hàng ghế đầu cho hai người.”

“Ai nha không sao, không muốn khiến con phân tâm, chúng ta ngồi cũng không xa, là chú Bùi của con mua vé, hai vợ chồng họ cũng tới với chúng ta, đều khen con rất giỏi và soái khí.”

Chữ “Bùi” giống như một cây châm, chọc vào dây thần kinh của Dư An, khiến cậu mở mắt ra.

Chú Bùi.

Bùi Hãn Đông, là ba của vị hôn phu của cậu, bố chồng tương lai của cậu.

Dư An vừa sinh ra đã có một hôn ước, hai nhà Dư, Bùi là bạn bè, lại là đối tác hỗ trợ nhau trong kinh doanh, cùng nhau vượt qua khó khăn, tình nghĩa của hai người ba thâm nồng hậu, khi hai vị phu nhân mang thai liền đưa ra ước định, nếu đứa bé là Alpha hoặc là Beta thì sẽ nhận là con trai nuôi hoặc là con gái nuôi, nếu vừa lúc một A một O thì sẽ kết thân.

16 tuổi mới có thể phân hoá, trước khi Dư An 16 tuổi chưa từng biết ba mẹ có một ước định như vậy với Bùi gia, cậu và Bùi Diệu cũng coi như là trúc mã chi giao, từ nhỏ đã quen biết, hai nhà thân thiết, lại có quan hệ ước định, bọn họ thường xuyên cho hai đứa nhỏ chơi với nhau.

Trước khi học tiểu học, Dư An luôn đi theo anh trai lớn hơn cậu vài tháng, bọn trẻ tay cầm tay, anh anh em em, quan hệ cũng không tệ lắm.

Xét theo sản nghiệp và thực lực của hai nhà Dư, Bùi mà nói, chuyện nối dõi tông đường là đương nhiên, bọn họ không quan tâm là nam hay nữ, con gái cũng có thể thừa kế quản lý gia nghiệp của công ty, nhưng cần phải có con, mà nam Alpha và beta không thể sinh con.

Nếu hai nhà muốn kết thân, có một điều kiện tiên quyết rất quan trọng ——— Bùi Diệu và Dư An phải có một người là Omega.

Dù sao chưa phân hoá, có quá nhiều nhân tố không thể xác định, hai nhà muốn cho hai đứa nhỏ thân thiết rồi lại không dám quá thân thiết, ngộ nhỡ thân thiết đến mức có tình cảm, cuối cùng đều phân hoá thành Alpha hoặc Beta thì phải làm sao.

Dựa trên yếu tố không chắc chắn này, bọn họ không dám để hai người quá mức thân thiết, học mẫu giáo cùng nhau, từ khi học tiểu học thì không còn nữa, ngày lễ ngày tết, tụ hội cuối năm hai người mới theo cha mẹ mà gặp nhau.

Lúc đầu cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng dần dần lớn lên, mỗi người đều có những mối quan hệ riêng, gần tuổi dậy thì nhận thức cá nhân trở nên đặc biệt mãnh liệt, tình bạn thời thơ ấu dần phai nhạt, cuối cùng chỉ còn nửa năm hoặc một năm mới gặp mặt.

Không thể nói là thân thiết, cũng không đến mức xa cách, có số điện thoại, WeChat của nhau, có một thời thơ ấu, không đến mức hoàn toàn chặt đứt liên lạc, là bạn bè thông thường.

Cho đến khi Dư An 16 tuổi, cậu phân hoá thành một omgea, thời điểm lần đầu phân hoá sẽ dẫn đến phát tình, cậu đang luyện đàn trong phòng đàn thì ngã xuống đất, thân thể trở nên đặc biệt nóng bức, trong không khí dâng lên một mùi hoa quỳnh.

Mùi hoa dần dần trở nên nồng đậm, cậu nằm nghiêng trên sàn nhà, mồ hôi làm ướt quần áo và tóc, hai chân vô thức cọ xát vào nhau, qυầи ɭóŧ trở nên rối tinh rối mù.

Khoảng mười lăm phút sau, Dư An thoát khỏi cảm giác ngột ngạt hít thở không thông, mùi hoa quỳnh nhạt đi, nơi giao nhau sau cổ và vai nóng lên tê dại, còn có chút đau đớn.

Từng được nhắc đến trong lớp sinh lý, cho nên Dư An biết đó là phản ứng của tuyến thể sau khi chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu đã phân hoá.

Vừa lúc là kỳ nghỉ hè, sau khi bình tĩnh lại cậu gọi điện thoại cho ba mẹ, hai người vừa nghe chuyện này nhanh chóng trở về mang Dư An đến bệnh viện, kiểm tra thân thể, kê một số loại thuốc ổn định hormone và thuốc ức chế ổn định tình triều.

Ngày Dư An phân hoá thành Omega, cậu cũng biết mình đột nhiên có một vị hôn phu Alpha.

---------MỌI NGƯỜI HÃY ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHA

MỖI KHI ĐƯỢC ĐỂ CỬ ĐỦ 50 AK THÌ MÌNH SẼ RA MỘT CHƯƠNG NHÉ