Sau Khi Bị Đích Tỷ Đổi Hôn

Chương 1

Mặt trời còn chưa mọc, bình minh vừa hé.

Kim đồng trên đồng hồ mặt trời còn chưa chỉ sang giờ Mão đầu, mà trong phòng bếp được xây cất theo chiếu chỉ hoàng thất triều Đại Chu của phủ An Quốc Công, đám người hầu đã rộn ràng bận rộn được gần nửa canh giờ.

Theo lệ thường, các tiểu thư thiếu gia sẽ sang thỉnh an phu nhân lúc giờ Mão chính khắc*, giờ Mão chính nhị khắc**, lại do phu nhân dẫn đi thỉnh an Lão phu nhân, giờ Thìn đầu là thời gian các vị chủ tử dùng bữa sáng.

*Khoảng sáu giờ sáng.

*Khoảng sáu giờ rưỡi sáng.

Tuy hôm nay là ngày nghỉ, Quốc Công gia không cần lên triều, nhưng việc thỉnh an lại không thể chậm trễ, các vị chủ tử cũng nên thức dậy rồi.

Đại tổng quản phòng bếp —— phu thê Lý Tam không ngừng đốc thúc mọi người bê nước nóng đến các phòng, sợ có phòng nào bị thiếu sót, lại bị mách đến tai phu nhân, bọn họ sẽ bị trách phạt.

Đặc biệt là phòng của Đại cô nương và Nhị cô nương...

"Hôm nay chính là ngày mà cả Tiểu Thôi đại nhân và Ôn Đại thiếu gia đều đến phủ đấy, không thể xảy ra sơ suất được." Giữa làn khói mờ ảo, thê tử Lý Tam lo lắng nói với phu quân: "Ta phải đến chỗ Lão phu nhân hầu hạ, việc bữa sáng chàng phải để mắt kỹ càng vào."

Trong phủ có bốn cô nương, duy chỉ có Đại cô nương là đích nữ của Phu nhân, lại được nuôi dưỡng bên cạnh Lão phu nhân từ nhỏ, vậy nên cả người tôn quý vô song. Còn ba cô nương khác đều là con của di nương.

An Khánh Đường mà Lão phu nhân cư ngụ nằm ở phía tây phủ An Quốc Công, là một đại viện rộng lớn với bốn gian nối tiếp nhau, bên trong đương nhiên có bố trí phòng trà, ngày thường muốn uống trà hay lấy nước nóng cũng đều rất tiện lợi. Thế nhưng mấy hôm nay trời ấm lên, vị hôn phu tương lai Tiểu Thôi đại nhân lại đến thăm, sáng sớm chưa biết chừng Đại cô nương còn phải tắm gội, phòng trà trong viện cung cấp không đủ, lỡ đâu làm hỏng việc của Đại cô nương, phòng bếp cũng không tránh khỏi bị mắng cho một trận.

Còn Nhị cô nương... Tuy rằng từ năm bốn tuổi đã được đón đến bên cạnh Phu nhân nuôi dưỡng, Phu nhân cũng đặc biệt yêu thương, những năm qua được đối xử chẳng khác gì nữ nhi ruột thịt, thế nhưng so với Đại cô nương thì Nhị cô nương vẫn kém hơn một bậc, hơn nữa... Ai da, dù sao bà ấy cũng chỉ là hạ nhân, nói xấu sau lưng chủ tử cũng không phải, chỉ là hầu hạ nhiều năm như vậy, bà ấy thấy Nhị cô nương cũng không phải là người sẽ vì gặp Ôn Đại thiếu gia mà dậy sớm tắm gội.

Trong phủ lại chẳng có ai đi nịnh bợ Nhị cô nương mà bỏ qua Đại cô nương cả.

Thê tử Lý Tam dẫn người rẽ vào An Khánh Đường từ hành lang phía sau, bảy tám bà tử nha hoàn đang quét dọn nền gạch xanh, gom hết lá rụng đêm qua lẫn với bụi bẩn vào trong sọt. Thấy bọn họ đến, những người này nhanh chóng tránh sang một bên, chỉ gật đầu chào hỏi.

Lại có một bà tử tiến lại gần, nhỏ giọng nói: "Hôm nay kỳ lạ thật, đã giờ này rồi mà Đại cô nương vẫn chưa dậy."

Trong lòng thê tử Lý Tam cũng cảm thấy kỳ quái.