Nhưng Tô Hoạ không hề biết, một màn xử sự của mình, đã thu hết vào đáy mắt mấy người phía sau.
Sắc mặt An Quốc công phu nhân Dung thị mang thai chín tháng trắng bệch như tờ giấy, nhìn Tô Hoạ, lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới tiểu cô nương thứ nữ Tô gia lại là người thông minh thanh tỉnh nhất."
Tề Lâm nghe Dung thị khen ngợi Tô Hoạ, chẳng thèm ngó tới: "Có thể cứu cha mình lại không cứu, tiểu tâm tư máu lạnh ngoan độc như vậy! Quả thực không xứng làm con cái người ta!"
Hắn thân là con, muốn cứu giúp cha mình mà lại không thể.
Hắn cảm thấy Tô Hoạ điên đảo tam quan của hắn, dính bẩn mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Cho rằng một tòa nhà là có thể... Vô tri! Ngu xuẩn! Ngây thơ!"
"Ta không cho là như vậy, ta cảm thấy phương pháp nàng xử lý rất đúng! Cũng quả thật thông minh!"
Tần Túc cũng nhìn thấy cảnh này, tai nghe thấy từng câu đối thoại của Tô Hoạ và đầu lĩnh Giải Sai, tuy chưa mười lăm, nhưng đôi mắt đen đầy sao lúc đấy lại lấp lánh ánh sáng sắc bén vượt xa bạn cùng lứa tuổi.
"Ngoài ra thù lao nàng ấy đưa ra cũng không chỉ một tòa nhà, còn có một ngàn lượng hoàng kim."
Một ngàn lượng vàng này rất có thể là dụ hoặc, chỉ mong người mắc câu, ngược lại càng thể hiện ra bản lĩnh của Tô Hoạ.
Tề Lâm không thể chịu đựng được Tần Túc khen một con động vật máu lạnh tam quan bị hủy hết, hung quang hiện rõ, đôi mắt đen trừng trừng: "Ngươi bênh vực không lý lẽ như vậy ư? Đối với cha mình thấy chết không cứu cũng gọi là đúng rồi?"
Tần Túc liếc Tề Lâm một cái, lạnh nhạt nói: "Không chỉ ngươi mất đi cha, ta cũng mất đi, nhưng ngươi không thể bởi vì vậy mà cho rằng cha khắp thiên hạ đều giống nhau.
Hai Quốc công chỉ cưới một thê tử, không có tiểu thϊếp tranh sủng, tất nhiên Tề Lâm không thể nào hiểu được tình huống Tô gia như thế nào.
Đã không biết tình huống của người khác, có tư cách gì bàn luận về nhân phẩm của người ta?
Tần Túc thấy Tề Lâm còn muốn tranh luận, đau lòng hỏi: "Sau khi xảy ra chuyện, ngươi có giấu được một đồng tiền nào không? Ít nhất nàng ấy còn mang ra được một tòa nhà, dựa vào điểm ấy, mẫu thân ta nói nàng ấy thông minh cũng không có nói sai."
…..
Đúng như Tô Hoạ dự liệu, người Tô gia chỉ chịu vài roi, Hồng Khánh liền cưỡng chế hạ lệnh cho đám Giải Sai thu tay lại.
Nhưng hắn ta nào quên nhân cơ hội mà đe dọa hơn năm trăm lưu phạm bên cạnh: "Tất cả nghe cho kỹ đây! Kẻ nào dám gây chuyện, đây cũng là kết cục của các ngươi!"
Ba! Một roi lại quất mạnh lên người một hộ viện Tô gia, gã quát lớn: "Toàn bộ con mẹ nó dậy tiếp tục lên đường cho ta! Nếu chậm trễ canh giờ, hại ta tối nay qua đêm ở dã ngoại, Tô gia các ngươi chịu được sao!"
Cái chữ "chịu" này, không cần phải nói, không phải quất, thì là quyền đấm cước đá, hoặc là bỏ đói.
Bốn người Tô gia ăn mấy roi vốn đang giả chết thê thảm, nghe nói còn phải chịu tội trễ giờ, sợ tới mức từng người như xác chết vùng dậy, chẳng lo đau đớn mà tranh thủ thời gian gia nhập đội ngũ.
Tô Ngôn Sơn cũng sợ gặp tai ương, khập khiễng đuổi theo.
Cuối cùng, một hồi nháo kịch, lấy trên dưới Tô gia mỗi người vô duyên vô cớ chịu mấy roi mà kết thúc.
Hơn bảy trăm người, lại lần nữa nối đuôi nhau đi về phía trước dưới ánh mặt trời chói chang, ở quan đạo hội tụ thành một con trường long.
Bởi vì ăn một lần roi, người Tô gia không dám oán than nữa, chỉ dám ở trong lòng âm thầm ghi hận đám sáu người Tô Hoạ.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin