Xuyên Đến Thập Niên 60: Mang Thai Con Của Đại Lão

Chương 16: Để lại

Cô tận mắt nhìn thấy bốn người ở chung giường kia lần lượt uống nước trong một gáo.

Hàn Thư Anh do dự một lúc, sau cùng vẫn quyết định uống canh trong hộp cơm.

Trên đường đi Tiểu Lưu có nói qua với cô, chỗ thu nhận này buổi tối không cho phép ra khỏi cửa, bên ngoài có quản giáo đi tuần tra, bị bắt được sẽ bị hiểu lầm là bỏ trốn.

Cô đặt hộp cơm trống lên bàn, bánh màn thầu còn lại, cô do dự một lúc, đặt nó lên nắp hộp cơm, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bốn người, ánh mắt bốn người đều nhìn chằm chằm vào cái bánh màn thầu kia.

Hàn Thư Anh cởi giày, đi tất trắng, cẩn thận vòng qua bọn họ leo đến chỗ ngủ của mình.

Trải qua sự quan sát của mình, nơi này chẳng những không có điều kiện tắm rửa, đánh răng rửa mặt, đi nhà xí mà nói cũng không cho phép ra khỏi cửa, góc tường có cái thùng, ngay từ đầu cô không biết thùng đó để làm gì.

Sau khi biết, cô chỉ cảm thấy tê dại.

Cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, ánh mắt của người thời đại này rất sáng, nhất là công an Giang, có lẽ là liên quan đến nghề nghiệp, cường độ ánh mắt rất mạnh, có đôi khi không cẩn thận cùng anh liếc nhau, ánh mắt của cô không có chỗ né tránh.

Dù là hời hợt nhìn thoáng qua, cũng có thể khiến người ta trong nháy mắt nâng cao tinh thần, đương nhiên cũng có thể là do cô nhìn thấy công an nên chột dạ….

Tay cô cầm thư giới thiệu, viết thư cần có tên người nhận mà? Một khi ngày mai công an Giang hỏi cha mẹ cô là ai? Cô biết nói thế nào, anh chị em gì đó cô cũng hoàn toàn không biết, thật đúng là khiến cho cô đau đầu!

Cô nhìn về phía vé xe kẹp ở trong thư giới thiệu, tất cả có bốn vé, hai tấm vé xe lửa, hai tấm vé xe ô tô, trong đó có một vé xe Hải Thị, đang định xem kỹ, bên ngoài có người hô một câu: “Tám giờ, tắt đèn.”

Trong nháy mắt đèn tắt, trong phòng một mảnh đen kịt, chỉ còn lại ánh trăng cô độc ở ngoài cửa, cùng không biết chỗ nào truyền đến tiếng mắng chửi to.

Hàn Thư Anh quay đầu nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, tâm trạng nhớ nhà giống như mở van ào đến, rất nhớ cha mẹ, cô không nhịn được mà dụi mắt.

Không được, không thể khóc.

Hàn Thư Anh cúi đầu cất giấy giới thiệu vào trong túi áo, chậm rãi trượt vào trong chăn nằm xuống, trong bóng tối, nương theo ánh trắng, vành mắt đỏ ửng nhìn lên mạng nhện hoang phế trên nóc nhà, nhìn một lúc lâu, cô lặng lẽ dịch vào, hít mũi, chủ yếu là sợ nó rơi vào trong miệng mình.