Việc Lý An An nhận đứa bé gái ba tuổi làm con nuôi không giấu được lâu. Tối hôm đó, khi đoàn người tìm được một ngôi miếu nhỏ ở tạm thì cô cũng bị ông trưởng thôn gọi lại hỏi chuyện.
“Nghe nói bây tính nuôi đứa bé kia?”
Lý An An cảm thấy cô cùng Tú Hoa trông giống nuôi thêm một đứa em gái hơn là nuôi con, với lại trong nhà có thêm một miệng ăn đối với cô chẳng có gì to tát cả. Nhưng trong mắt mọi người thì không nghĩ như thế, nhất là khi bụng Thẩm Tú Hoa một năm nay chẳng có động tĩnh gì. Mọi người đều truyền tai nhau Lý An An có bệnh kín không sinh được con nên mới nhận nuôi một đứa bé gái, có mấy thanh niên nhìn cô không vừa mắt càng cười cợt chế giễu. Nhưng vì sợ sức mạnh của Lý An An nên mấy người đó cũng chỉ dám nói sau lưng cho bỏ ghét.
Đối với lời nói của mọi người Lý An An cũng chẳng hề để tâm tới. Cô thản nhiên gật đầu, không suy nghĩ nhiều liền trả lời:
“Vâng, trưởng thôn.”
“Haiz…” Ông trưởng thôn nhìn Lý An An rồi thở dài làm cô không thể nào hiểu nỗi. Chưa để cô mở miệng hỏi, trưởng thôn nói tiếp:
“Bây còn trẻ mà, chuyện con cái sau này sinh cũng không muộn. Sao lại hành động hấp tấp thế chứ?”
Ông không hiểu tại sao Lý An An lại chịu bỏ lương thực ra để đổi lấy một đứa con của người khác, chưa kể đứa bé ấy còn là con gái. Đối với bản lĩnh của cô, ông tin cô có thể nuôi nổi cả mười người, vì trên đường đi nếu không có cô tập hợp các thanh niên đi săn bắn thì đoàn người của ông cũng đã chết đói hơn phân nửa như những đoàn người khác. Nhưng cho dù như thế thì ông vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng với việc Lý An An đổi lương thực lấy một đứa bé gái.
“Cảm thấy con bé có duyên với hai vợ chồng con. Với lại cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà trưởng thôn, con cũng thấy vui vì có thể cưu mang cô bé.” Lý An An không chút do dự trả lời dù câu trả lời này chỉ là có lệ. Đối với cô thì ngoài Thẩm Tú Hoa ra thì trên thế giới này tất cả mọi người đều chỉ là người xa lạ không quan trọng, nhưng vì nàng thích cô bé ấy, cho nên cô cũng có thể học cách tiếp thu cô bé, nuôi cô bé như một đứa con ruột thịt của mình.
“Bây…, haiz…” Ông trưởng thôn thở dài một tiếng không nói gì thêm, dù sao cũng là chuyện của gia đình người khác, ông cũng không nên xen vào nhiều. Ông vẫy vẫy tay, ra hiệu với Lý An An rằng cô có thể trở về.
Lý An An lễ phép chào tạm biệt ông, cất bước đi về phía lều trại lớn dựng tạm bên miếu.
Thẩm Tú Hoa lúc này đang ẵm cô bé trong lòng ngực ngồi bên đống lửa. Cô bé được bọc trong một lớp chăn dày cộm, chỉ để lộ cái đầu nhỏ cùng mái tóc xơ rối dài ngang cằm. Xung quanh mọi người ngồi vây lại thành một vòng tròn để đỡ rét, không ngừng trò chuyện rôm rả.
Thấy Lý An An trở về, Lâm Tuệ đang ngồi bên cạnh Thẩm Tú Hoa vội xích ra để nhường chỗ cho cô. Hôm nay không phải cô trực đêm, cho nên Thẩm Tú Hoa thấy cô trở về cũng trở nên vui vẻ, đôi mắt đen láy cong cong.
Lý An An cũng mỉm cười, đưa tay vuốt lấy lọn tóc rối của nàng về phía sau tai, sau đó nhìn về phía người nằm trong lòng ngực nàng đang tò mò nhìn mình chằm chằm.
“Nhìn cái gì?”
Giọng của Lý An An không lớn, cũng không lạnh lùng, nhưng khổ nổi bé con vì mấy tháng nay bị cha mẹ chửi rủa, hai chị lớn yêu thương bé lại biến mất, cho dù lúc này được Thẩm Tú Hoa cho ăn no mặc ấm vẫn sợ hãi không ngớt. Bé con không dám khóc, chỉ rưng rưng quay đầu chui vào l*иg ngực Thẩm Tú Hoa.
Thẩm Tú Hoa liếc cô một cái rồi tựa đầu vào vai cô nghỉ ngơi, tay thì vỗ nhẹ bé con nói:
“Trưởng thôn kêu mình có chuyện gì thế?”
“Không có việc gì đâu, chỉ hỏi về cô bé mà thôi. Mà con bé tên gì thế?”
“Không biết, từ lúc tỉnh lại cũng chưa mở miệng nói chuyện. May là ngủ một giấc cơn sốt đã hạ xuống, nghỉ ngơi mấy ngày chắc sẽ khoẻ lại.” Thẩm Tú Hoa nói xong còn ngáp dài một tiếng, sau đó dúi đầu vào cổ Lý An An muốn ngủ.
Lý An An phì cười một tiếng, dùng tay đẩy nhẹ đầu nàng ra. Thấy nàng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình thì đưa tay bế cô bé kia, sau đó nhẹ giọng nói:
“Ngủ đi, An sẽ trông nó.”
Thẩm Tú Hoa mỉm cười dúi đầu vào cổ cô, còn ôm lấy tay cô, tựa người vào người cô nhắm mắt lại thϊếp đi.