Càng suy nghĩ, ông càng thấy lời của vợ có lý.
"Ái Liên, em nói đúng..."
Hứa Ái Quốc ngơ ngác. Sự thật rõ ràng bày ra trước mắt, tại sao trước đây ông không nhận ra?
Nhìn dáng vẻ xanh xao vàng vọt của Ninh Ninh, chẳng khác gì đứa trẻ mồ côi không có cha mẹ.
Làm sao con bé có thể sống sung túc trong thành phố với bộ dạng này được?
Hơn nữa, nếu việc ôm nhầm không phải là tai nạn, thì tất cả đều là một âm mưu.
Cha mẹ ruột của Hứa Phương Phương đã tính toán để con gái ruột của họ có cuộc sống tốt đẹp, lại cố ý để con gái của ông phải chịu khổ!
Nhưng dựa vào cái gì chứ?
Ông yêu thương Hứa Phương Phương vì nghĩ con bé là con gái ruột của mình và Ái Liên. Nhưng suốt mười mấy năm qua, ông lại thương nhầm người, còn con gái ruột của ông lại chịu khổ ở nơi khác.
"Ái Liên, anh sẽ đi điều tra chuyện này. Nếu sự thật đúng như em suy đoán, thì anh sẽ không bỏ qua đâu."
Hiện giờ, Hứa Ái Quốc là công nhân xưởng dệt, cũng là một trong số ít công nhân của đội sản xuất Thanh Hà.
Ở thời đại này, có thể làm công nhân trong thành và nhận lương hàng tháng chính là một điều vinh quang và tự hào.
Những người ở nông thôn muốn vào thành làm công nhân rất khó.
Hứa Ái Quốc được làm công nhân là vì ông đã cứu một người có thân phận không tầm thường. Nên mới có cơ hội tham gia kỳ thi tuyển công nhân của xưởng dệt sau khi tốt nghiệp trung học, và ông đã thành công.
Hứa Ái Quốc là một người chính trực, nhiệt tình và giỏi giao tiếp, mấy năm nay làm việc ở xưởng dệt cũng tích lũy được một số mối quan hệ.
Bây giờ, ông có thể dùng đến chúng.
"Ái Quốc, anh nhất định phải điều tra thật kỹ."
"Anh sẽ điều tra. Còn về phía Ninh Ninh, em hãy chăm sóc con bé nhiều hơn nhé, chúng ta cùng nhau bù đắp cho con bé."
"Em biết rồi."
-
Hứa Cẩm Ninh không hề hay biết về cuộc nói chuyện giữa Hứa Ái Quốc và Trương Ái Liên.
Sau bữa trưa, cô trở về phòng nghỉ ngơi, cơ thể nguyên chủ vốn không khỏe, dù đã đổi chủ, nhưng cơ thể cũng không thể khỏe lên ngay, vẫn cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Khi cô đang nghỉ ngơi, Trương Ái Liên bước vào.
Không biết vì sao, Hứa Cẩm Ninh cảm thấy đôi mắt của Trương Ái Liên hơi đỏ, ánh mắt nhìn cô cũng rất dịu dàng.
Giống như một người mẹ đang nhìn đứa con đáng thương số khổ của mình, đầy thương tiếc và áy náy.
Thực lòng mà nói, vừa tiếp xúc với ánh mắt này, Hứa Cẩm Ninh - người chưa từng có tình thương của mẹ - suýt chút nữa đã sa vào trong đó.