Người phu nhân bước vào, chính là đại bá mẫu của Bạch Ngư, tên Điền Thúy Nga. Còn thanh niên đi cùng, Bạch Ngư chẳng quen, nom chẳng phải người tốt, cũng chẳng có vẻ gì dính dáng đến lão già, nắm tay... cũng không to lắm.
Bạch Ngư nhất thời chưa đoán được thân phận người này, nhưng thấy gã đi cùng Thúy Nga, nghĩ bụng chẳng phải hạng tốt lành gì, bèn quyết định án binh bất động, xem tình hình ra sao.
"Tống gia ngài xem, người ở đây này." Điền Thúy Nga nhìn Bạch Ngư với ánh mắt không mang chút tình người, chẳng khác nào nhìn món hàng chờ bán, quay sang gã thanh niên thì khúm núm, nịnh nọt đến là. Gã thanh niên mặt không chút biểu cảm, im lặng nhìn Bạch Ngư một hồi, rồi quay người bước ra ngoài.
"Còn ngây người ra đó làm gì, còn không mau dậy thay quần áo rồi theo Tống gia về!" Thúy Nga thấy thái độ của Tống Ký như vậy thì trong lòng thấp thỏm, sợ hai mươi lượng bạc đến tay lại bay mất. Thực ra bạc cũng là thứ yếu, chủ yếu là sợ hành vi bỏ trốn tìm cái chết của Bạch Ngư sẽ bị ghi hận. Thấy Bạch Ngư vẫn không nhúc nhích, Thúy Nga xông tới định véo cánh tay cậu, nhưng bị cậu hất tay ra.
"Khá lắm Ngư ca nhi!" Thúy Nga không ngờ Bạch Ngư lại dám phản kháng, lập tức nổi trận lôi đình, từ đống củi lấy ra một cành cây giơ tay quất vào lưng cậu: "Lật trời rồi, dám cả gan đánh trả, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận, để ngươi gả đi còn biết điều, khỏi gây họa cho gia đình!"
Bạch Ngư vừa tỉnh dậy toàn thân đau nhức, kèm theo từng cơn đau đầu, vừa rồi vung tay đã dùng hết sức lực, thế mà vẫn không tránh kịp, bị Thúy Nga quất trúng, lưng lãnh trọn một cành cây, đau đến mức cậu kêu lên một tiếng rồi suýt ngã xuống đất.
"Người này ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả!" Từng cành cây quất xuống người Bạch Ngư, Thúy Nga mệt đến thở hồng hộc miệng vẫn không ngớt lời: "Đại bá ngươi bây giờ còn nằm trên giường chờ tiền cứu mạng đó. Chúng ta vất vả lắm mới nuôi ngươi lớn, ngươi chỉ cần có chút lương tâm, thì ngoan ngoãn thu dọn hành lý theo người ta đi, đừng có nghĩ đến chuyện giở trò nữa!"
Khốn kiếp! Con mụ độc ác này! Bạch Ngư vốn đã suy yếu, lại bị một trận đòn này, suýt nữa ngất đi. Thúy Nga cũng còn chút kiêng dè Tống Ký ở bên ngoài, quất vài cái thì dừng tay, cái miệng độc địa vẫn không ngừng nhiếc móc: "Mệnh của ngươi chính là như vậy, đừng tưởng lần này trốn thoát là sẽ gặp được người tốt hơn, bởi vì tìm cho ngươi một gia đình tốt, đại bá mẫu đây cũng đâu có dễ dàng gì. Vốn dĩ Trần viên ngoại ở trấn trên ra ba mươi lượng bạc tái giá ta còn không đồng ý, chỉ vì nghĩ lão già đó tiếng xấu, sợ ngươi gả qua đó chịu khổ, không ngờ ngươi lại là người không biết tốt xấu như vậy!"
Bạch Ngư thật sự bị một tràng đổi trắng thay đen này chọc cười, theo logic của Thúy Nga, lẽ ra cậu bị bán đi không nên chạy trốn, còn phải cảm kích rơi nước mắt sao? Nhưng cậu thật sự không còn sức lực, há miệng còn chưa kịp phát ra âm thanh thì đã trợn trắng mắt ngất đi.
Đến khi tỉnh lại xung quanh một mảnh tối đen. Tuy không nhìn rõ, nhưng bằng xúc giác, Bạch Ngư biết mình đang ở trên giường. Vừa định ngồi dậy, một ngọn đèn dầu liền sáng lên, gã thanh niên mặt sẹo mặc áo vải thô, cầm đèn dầu mặt không biểu cảm bước vào.
"Tỉnh rồi?" Tống Ký nhìn Bạch Ngư dừng lại một chút: "Dậy ăn cơm, dậy được không?"
Bạch Ngư bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, theo bản năng gật đầu, nhưng vừa chống người lên được một nửa thì lại bất lực ngã xuống, vẫn là bị đối phương đỡ một cái mới ngồi dậy được.
"Ngồi yên đó." Tống Ký lấy gối cho Bạch Ngư dựa vào, quay người đặt đèn dầu lên tủ, rồi bước ra khỏi phòng. Cũng lúc này, Bạch Ngư mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Vật dụng trong phòng rất đơn sơ, chỉ có một cái tủ và một chiếc giường gỗ cũ kỹ, màn trướng còn chắp vá chồng chất, nhưng được quét dọn rất sạch sẽ, tường đất cũng không bị nứt, mái ngói trên đầu nhìn còn khá mới, so với cái nhà củi rách nát trước kia thì tốt hơn gấp mấy lần.
Tiếng bước chân truyền đến, Bạch Ngư thu hồi tầm mắt, liền thấy gã thanh niên bưng bát bước vào.
"Cứ ngồi trên giường ăn." Tống Ký đưa bát đũa cho Bạch Ngư: "Chỉ cần sau này ngươi sống tốt với ta, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nơi này chính là nhà của ngươi."
Động tác nhận bát của Bạch Ngư khựng lại.
Tống Ký nhìn thấy trong mắt, ánh mắt hơi trầm xuống: "Dám chạy, bẻ gãy chân." Nhưng lời vừa dứt, Tống Ký lại đi lấy dây thừng, trói hai chân Bạch Ngư lại.
Bạch Ngư: "... " Trói chân mà không trói tay, thì trói được ai?
"Ta tên Tống Ký." Tống Ký nói xong quay người rời đi, đến cửa lại dừng bước, nghiêng đầu cảnh cáo: "Dám cởi ra, hai tay cũng chặt luôn."
Bạch Ngư: "... "