Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía cô và Triệu Thúy Lan, không ai chú ý đến anh.
Trong lòng Hạ Thanh Nịnh đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nếu đã quyết định ôm bắp đùi của anh, trước tiên phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ suy nghĩ muốn bảo hộ của anh, vì thế cô ngậm miệng không giải thích.
Triệu Thúy Lan thấy cô không đáp lời, càng thêm tự tin, vênh váo hung hăng nói.
“Ôi, sao không nói thế, sức lực vừa rồi đi đâu hết rồi?”
Nói xong bà ta giơ tay lên, không chút nào khách sáo gảy áo trên người Hạ Thanh Nịnh lên, nhìn trong ngoài một lượt, vẻ mặt quái gở nói.
“Áo tốt như vậy, cô cũng đừng nói là nhặt được trên đường nhé.”
Nghe xong lời Triệu Thúy Lan nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Thanh Nịnh, chỉ thấy cô cúi đầu, mím môi, vẻ mặt tủi thân nhưng không giải thích câu nào.
Thấy dáng vẻ này của cô, Lý Thu Liên vừa mới thay đổi cách nhìn với cô lại hận rèn sắt không thành thép, nhìn cô hỏi.
“Quần áo là của ai, cháu nói đi chứ? Đừng vô duyên vô cớ bị người ta bịa đặt oan uổng lại không mở miệng nói.”
“Đúng đó, con dâu thứ hai nhà họ Lục, rốt cuộc áo này ở đâu ra?” Thím Ngô cũng đứng ở một bên hỏi.
Triệu Thúy Lan nhìn thoáng qua dáng vẻ chịu đựng của Hạ Thanh Nịnh, ngậm lấy ý cười, vẻ mặt đắc ý.
“Đúng đó, cô nói đi chứ, đừng để người khác nghĩ tôi đang đổ oan cho cô, áo này của ai, tên gì, dù sao cũng phải có một người đứng ra chứ?”
Bị tất cả mọi người vây ở giữa, không ngừng ép hỏi, lúc này Hạ Thanh Nịnh vừa bất lực lại ấm ức, ngay khi cô sắp không chịu đựng được, một giọng nói lạnh lẽo lại nghiêm túc vang lên.
“Là của tôi.”
Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông cao khoảng mét tám đứng ở đầu hẻm, mày kiếm mắt sáng, vai rộng eo hẹp, trên người mặc một thân quân phục màu xanh sẫm, cả người lộ ra dáng vẻ thẳng tắp vững vàng.
Chính là đứa con thứ hai bốn năm không về của nhà họ Lục – Lục Kinh Chập.
Sau khi cứu người, Lục Kinh Chập rời đi ngay, đi thẳng đến cửa hàng bách hóa mua mấy đồ gì đó, tiện thay quần áo ướt trên người mới về nhà.
Không nghĩ đến vừa đi đến cửa sân, đã nhìn thấy cô gái mình mới cứu ở sông, càng không nghĩ đến cô lại chính là Hạ Thanh Nịnh – Cô vợ cưới được bốn năm kia của mình.
Lúc ý thức được cô là Hạ Thanh Nịnh, anh quả thực hơi ngạc nhiên.
Trí nhớ của anh về Hạ Thanh Nịnh vẫn còn dừng ở bốn năm trước, khi đó cô vừa gầy vừa lùn, sắc mặt vàng như nến, tóc lưa thưa, bước đi luôn cúi đầu, không có một chút sức sống nào, không dính dáng gì đến cô gái trắng nõn nũng nịu trước mặt.