Không muốn cưới cô, lại không muốn chủ động từ hôn, rơi xuống danh xấu vong ân phụ nghĩa, vì thế mẹ của anh ta – Vương Minh Phương đã đưa ra một đề nghị, để Lục Lập Đông chuốc say Lục Kinh Chập về thăm người thân, bẫy nguyên chủ và anh ngủ với nhau.
Ngày hôm sau say rượu tỉnh lại, Lục Kinh Chập phát hiện nguyên chủ nằm bên cạnh mình, đương nhiên cho rằng cô nhân lúc chính mình say rượu leo lên giường, nguyên chủ ăn nói vụng về không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể khóc nức nở.
Chuyện phát triển thành bộ dạng này, mặc dù Lục Kinh Chập rất tức giận, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý cưới nguyên chủ.
Sau đó Lục Kinh Chập nhanh chóng quay về bộ đội, lúc nguyên chủ đủ 18 tuổi, anh viết báo cáo lên bộ đội, cầm giấy đăng ký kết hôn với nguyên chủ.
Suy nghĩ xong những chuyện này, lại nhìn tình hình trước mắt, bây giờ còn chưa khôi phục thi đại học, cô không thể thi đại học, ở lại công xưởng làm việc, lãnh đạo lại có âm mưu làm loạn với mình, đi làm ăn, bây giờ đang thời kỳ nghiêm trị đầu cơ trục lợi.
Nếu như bây giờ cô và Lục Kinh Chập ly hôn, cũng chỉ có thể về nhà mẹ đẻ nguyên chủ ở nông thôn.
Tình hình nhà mẹ đẻ của nguyên chủ lại càng thảm hơn, cha qua đời, mẹ yếu đuối, anh trai bị què chân, em trai nhỏ tuổi.
Cơ thể này lại yếu ớt không chịu nổi, xuống nông thôn, vai không thể khiêng, tay không thể nâng, dựa vào công điểm để sống mà nói, đoán chừng không được mấy chốc đã chết.
Càng nghĩ càng thấy hình như chỉ có ôm đùi nam chính Lục Kinh Chập là con đường ra duy nhất, dù sao anh còn trẻ đã làm đoàn trưởng, chính mình có năng lực, lại được cậu là tư lệnh quân khu dìu dắt, về sau chắc chắn tiền đồ xán lạn.
Nếu như mình có thể cùng anh theo quân, đến lúc đó tìm công việc văn chức trong quân đội, chờ sang năm thi đại học, cải cách mở cửa kiếm tiền, ngày tháng sau đó chắc hẳn sẽ không khổ sở.
Sau khi có dự định, Hạ Thanh Nịnh an tâm, tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu đã nhanh đến nhà.
Một đường về nhà, tất cả đều là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và dò xét, ở niên đại này, một cô gái lớn mặc quần áo đàn ông đi trên đường quả thật khiến người ta rất ngạc nhiên.
Chẳng qua Hạ Thanh Nịnh cũng không quá để ý, dù sao xuyên không cũng xuyên không rồi, so với dáng vẻ khúm núm, còn không bằng thoải mái, thích thì cho họ nhìn thôi, dù sao cô đâu thể bịt mắt người khác.
Đi qua một đầu ngõ hẻm là đến đại viện mà nguyên chủ ở, bây giờ đã sắp đến giờ nấu cơm chiều, tất cả mọi người đều bận rộn nấu cơm, cũng không có ai chú ý đến Hạ Thanh Nịnh, ngay lúc cô chuẩn bị về, ao bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng người phụ nữ oán trách.
“Ôi chao, cô con dâu thứ hai nhà họ Lục ăn mặc kiểu gì vậy?”
Người phụ nữ nói xong, đôi mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Hạ Thanh Nịnh, tức giận cười nói:
“Cách ăn mặc này của cô, chậc chậc, mới mẻ thật!”
Hạ Thanh Nịnh liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy một người phụ nữ hơn bốn mươi đứng bên cạnh vòi nước, vừa rửa rau vừa cười như không cười nhìn cô.