Bé Con Đoàn Sủng Là Đại Lão Huyền Học

Chương 5

Hóa ra là Trương thiên sư đã nhấc bổng hắn lên, phi như bay về phía rừng rậm phía tây, tốc độ nhanh như chớp, khiến hắn nhất thời có chút choáng váng.

Sở Vân Hi cũng bị Trương thiên sư nắm lấy cánh tay, thấy khớp xương tay lão trắng bệch, chắc hẳn là rất lo lắng cho tiểu đồ đệ này.

Vừa đặt chân xuống đất, Trương thiên sư liền vẫy Sở Vân Hi lại gần mình.

“Đồ nhi, con phải theo sát ta đấy. Nơi này không giống đạo quán, hiểm nguy trùng trùng…”

Trương Thiên Sư phẩy phất trần đi trước, dáng người cao ngất, khí thế ngút trời.

Sở Vân Hi không nói gì, chỉ lẽo đẽo theo sau Phong Minh, vừa đi vừa nhảy nhót, trông không giống đi hàng yêu, mà giống như đi dạo chơi hơn.

Cô bé thong thả đi, thừa lúc Phong Minh quay người, lén lấy ra mấy đồng bạc vụn lúc trước xin được.

Chọn hai đồng nhỏ nhất, bóp nhẹ trong tay, hai đồng bạc vụn liền hóa thành hai đạo bùa bạc.

Cô bé chậm rãi lui lại hai bước, đánh hai lá bùa vào sau lưng hai người.

“Đồ nhi ngoan, con phải theo sát ta.” Trương Thiên Sư quay đầu lại, thấy cô bé nghịch ngợm như vậy, không nhịn được nhíu mày nói.

“Vâng, sư phụ!” Cô bé lập tức đáp lời, rồi nhanh chóng đuổi theo.

Phong Minh chỉ cho rằng cô bé chân ngắn đi không nổi, liền lặng lẽ chậm lại bước chân.

Phía sau hắn, đạo bùa bạc hóa thành một tấm chắn bạc vô hình, bao phủ lấy toàn thân hắn.

Rừng sâu âm u, đường sá gập ghềnh, lại thêm trận mưa như trút nước, khiến con đường đất trở nên nhầy nhụa đến phát tởm.

Mỗi bước chân giẫm xuống đều có cảm giác như đang đạp lên một thứ chất lỏng sền sệt nào đó, lại giống như có bàn tay vô hình níu chặt lấy giày, chỉ chực chờ sơ hở là giật tuột khỏi chân.

Tiếng hỉ nhạc réo rắt từ sâu trong rừng vọng lại, thỉnh thoảng lại xen lẫn những tiếng cười quái dị, nghe mà rợn cả tóc gáy.

Sở Vân Hi cúi đầu nhìn xuống, mượn ánh sáng le lói từ quả cầu lửa nhỏ do chính mình tạo ra, có thể nhìn rõ thứ chất lỏng màu đỏ sậm đang nhầy nhụa dưới chân.

Thứ chất lỏng tanh tưởi này chính là oán khí từ dưới lòng đất bốc lên, hòa quyện lại thành dòng huyết thủy, gào thét kể lể về cái chết oan khuất của mình.

Nhưng càng tiến về phía trước, nơi yêu khí càng nồng đậm, mặt đất lại càng khô ráo, không hề có một giọt huyết thủy nào.

Đôi mắt to tròn, ngây thơ của Sở Vân Hi khẽ nheo lại, xem ra đám oán khí này cũng e sợ thứ đang ẩn nấp trong khu rừng này.

Khu rừng tĩnh lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng ve kêu hay chim hót vốn dĩ phải có cũng chẳng nghe thấy đâu, quả thực quỷ dị vô cùng.

"Thiên sư, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, sao khu rừng đột nhiên lại yên tĩnh đến thế?"

Phong Minh nơm nớp lo sợ, đảo mắt nhìn quanh, tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong không gian tĩnh mịch càng thêm rõ ràng.

"Đại tỷ, hình như là tên đàn ông lúc nãy." Đột nhiên, một giọng nói the thé vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng đến chết chóc.

Giọng nói này mảnh mai, nghe qua liền biết là giọng của một nữ yêu. Nhưng ả ta lại cố tình làm ra vẻ quyến rũ, nghe như thể đang bị ai bóp cổ vậy, thật chướng tai.

"Đúng là cái thằng nhãi chạy trốn lúc nãy, ha ha ha, cái thằng oắt con này cũng to gan gớm, chạy rồi còn vội vàng quay lại dâng thân cho lão nương tẩm bổ." Một giọng nói khác cũng yểu điệu không kém đáp lại, nhưng trong cái yểu điệu ấy lại ẩn chứa vài phần tang thương.

"Đứa nhỏ ngoan ngoãn thế này giờ hiếm lắm đấy, đại tỷ nếu không nỡ ăn, thì để phần cho muội nhé."