Tinh Tế: Đem Trùng Tộc Ăn Đến Lâm Nguy

Chương 24: Không có tín hiệu thì dùng được à?

Chỉ nhìn qua cũng biết quang não này cao cấp hơn của cô rất nhiều. Chỉ tiếc là hiện giờ không có tín hiệu, không thể kết nối mạng, cũng chẳng xem được gì bên ngoài.

Ước gì có thể kết nối mạng thì tốt biết mấy.

Nghĩ đến đây, cô khẽ than thở: "Không biết bao giờ tín hiệu mới được sửa xong."

"Chắc sớm thôi." Lâu Khí cũng không chắc chắn, "Các kỹ sư ở căn cứ sẽ sửa chữa, chắc là nhanh thôi. Nhưng nếu không sửa được sẽ gặp rắc rối lớn đấy."

"Rắc rối lớn?"

"Bây giờ mặt đất chắc không thể liên lạc với các cơ giáp đơn binh ngoài tầng khí quyển, còn các chiến hạm cũng khó định vị để rời khỏi hành tinh K619." Lâu Khí hiểu rõ hậu quả của việc này, nét mặt Dư Thập Nhất cũng trở nên nghiêm túc.

Thấy Dư Thập Nhất như vậy, Lâu Khí an ủi thêm: "Nhưng cũng đừng lo quá, các kỹ sư của Quân đoàn số Ba đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, họ sẽ cố hết sức để sửa chữa trạm tín hiệu."

"Nếu trùng tộc thực sự đổ bộ xuống mặt đất mà người dân thường không thể sơ tán thì sao?"

Lâu Khí khẽ lắc đầu.

Dư Thập Nhất trầm ngâm suy nghĩ.

Cô lục lọi trong nút không gian của mình, tìm ra một món đồ nhỏ chỉ to bằng quả bóng bàn rồi đưa cho Lâu Khí: "Tuy tôi không chắc có thể sửa chữa tốt hay không, nhưng nếu cần tôi giúp gì thì cứ tìm tôi."

Lâu Khí tò mò nhìn món đồ nhỏ đó, hỏi: "Không có tín hiệu thì dùng được à?"

"Được chứ, chỉ cần còn ở trên hành tinh K619 là có thể nhận tín hiệu. Chỉ cần bấm vào nút này là được."

Lâu Khí gật đầu, cẩn thận cất món đồ vào nút không gian của mình.

Lâu Khí đã chia hơn một nửa vật dụng trong nút không gian của mình cho Dư Thập Nhất.

Anh biết mình sẽ sớm rời khỏi nơi này, còn Dư Thập Nhất thì sẽ ở lại rất lâu. Cô cần những thứ này hơn anh.

Nghĩ ngợi một lúc, anh còn để lại cả đống “thành quả cuối kỳ” mà mình thu thập được từ hành tinh hoang.

Đám thực vật biến dị này đã chết, nhưng mùi hương của chúng vô cùng nồng nặc, chỉ cần dính phải dịch của chúng cũng đủ khiến người khác đau đớn không chịu nổi. Một số trùng tộc cực kỳ ghét mùi này, sẽ vô thức tránh xa những nơi có mùi như vậy.

Chiếc cơ giáp trước mặt khẽ gật đầu, lúc này Lâu Khí mới yên tâm rời đi, bay về phía bến đỗ. Giữa chừng anh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy chiếc cơ giáp với đường nét bóng bẩy ấy vẫn lặng lẽ đứng tại chỗ, ánh mắt dường như vẫn dõi theo anh, như thể đang bảo vệ anh vậy.