Vì vậy, Hạ Sâm chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi, mắt dán chặt vào thanh tiến độ đang nhích từng chút một về phía sau, mong nó sớm đạt đến một trăm phần trăm.
"Vân Nương, đừng khóc nữa. Từ đạo trưởng đã nói rồi, mệnh cách của Nguyên Bảo nhà chúng ta không tầm thường, trong mệnh có kiếp nạn này, vượt qua là tốt rồi." Đây là giọng của Hạ lão gia, bố của Hạ Sâm, đang khuyên mẹ cậu.
"Thϊếp chỉ mong con trai cả đời thuận lợi suôn sẻ. Nhà chúng ta không thiếu cơm ăn áo mặc, cần gì đại phú đại quý kia chứ." Hạ phu nhân nói rồi lại không kìm được mà lau nước mắt. Người ta thường nói ông bà yêu cháu đích tôn, cha mẹ thương con út. Hạ Sâm là con trai út, chính là cục thịt trong tim của Hạ phu nhân.
Nghe vậy, lòng Hạ Sâm vừa chua xót vừa mềm mại. Kiếp trước, cậu học trường nội trú từ hồi cấp hai, sau khi bố mẹ ly hôn, cả năm trời chưa chắc đã gặp mẹ được một lần, làm gì từng được cảm nhận tình mẫu tử sâu sắc nhường này.
"Mẹ, cha cũng lo mẹ khóc hại sức khỏe thôi. Mẹ đã thức trắng cả đêm rồi, đi nghỉ một lát đi ạ. Ở chỗ Bảo Nhi đã có con và Xảo Nương trông là được rồi." Hạ gia Đại Lang phụ họa khuyên nhủ.
Mấy năm nay sức khỏe Hạ phu nhân vốn đã không tốt lắm, lúc này quả thực cũng hơi gắng gượng không nổi nữa. Khi đứng dậy, bà lảo đảo một cái, may mà con dâu Xảo Nương phản ứng nhanh, vội đỡ lấy.
Hạ phu nhân thuận thế nắm lấy tay Xảo Nương, nói: "Con cũng đi nghỉ đi. Mấy ngày nay việc nhà đều dựa vào con quán xuyến cả. Mấy đứa Đông Ca Nhi, mẹ cũng chẳng để tâm đến được."
"Mẹ nói gì vậy ạ." Xảo Nương vừa mở miệng, giọng nói cũng nghẹn ngào, "Bảo Nhi bệnh nặng thế này, lòng con cũng đau lắm, chỉ hận không thể gánh chịu khổ sở này thay đệ ấy. Sao con nghỉ ngơi cho đành lòng được."
Nói đoạn, nàng hơi nén nước mắt, nói tiếp: "Mấy ngày nay đã có A Tỷ trông nom giúp. Đông Ca Nhi cũng không còn là trẻ con nữa, nào có quấy con đâu. Mẹ cứ đi nghỉ đi ạ, con trông Bảo Nhi, đệ ấy vừa mở mắt là con đi gọi mẹ ngay."
Mấy người trong nhà thay nhau khuyên nhủ, cuối cùng Hạ phu nhân cũng chịu đi nghỉ ngơi. Hạ Sâm nghe mà thót cả tim. Sức khỏe mẹ cậu đúng là không tốt thật, nếu cứ gắng gượng chịu đựng thế này, đợi đến lúc cậu khỏi bệnh thì e là mẹ cậu sẽ ngã bệnh mất.
Bây giờ Hạ Sâm chỉ hy vọng hệ thống không phụ cái danh công nghệ đen ngoài hành tinh của nó, có thể cung cấp vật phẩm bồi bổ cơ thể để cậu đưa cho người nhà dùng.
Hạ phu nhân đã đi nghỉ, Hạ lão gia và Hạ Đại Lang cùng ra ngoài nói chuyện, dường như đang bàn bạc việc mời đại phu cho Hạ Sâm, chỉ còn lại một mình Xảo Nương ở trong phòng trông nom.
Người nhà họ Hạ yên tâm về Xảo Nương như vậy không phải là không có lý do.
Hạ lão gia có ba người con. Trên Hạ Sâm còn có một ca ca và một tỷ tỷ. Đại ca là Hạ Kim Tử, nhị tỷ là Hạ Ngân Tử, còn cậu là Hạ Nguyên Bảo...
Lúc Hạ Sâm ra đời, ca ca và tỷ tỷ đều đã thành gia lập thất, sinh con đẻ cái. Hạ phu nhân sinh cậu khi tuổi đã cao, những năm đầu một mình nuôi hai con đã làm tổn hại sức khỏe.
Hạ Sâm sinh ra lại là đứa ngốc, cả nhà họ Hạ đều áy náy vô cùng.
Khi đó Hạ phu nhân không có sữa. Đại tẩu của Hạ Sâm là Phùng Xảo Nương vừa sinh con trai thứ hai Nam Ca Nhi chưa được bao lâu, sữa rất nhiều nên đã bế Hạ Sâm sang cho bú nhờ.
Bởi vậy tuy là đại tẩu, nhưng thực ra cũng không khác gì mẹ ruột.
Xảo Nương ngồi bên giường, mắt không chớp nhìn đứa bé trai đang sốt đến đỏ bừng cả mặt trên giường, hốc mắt lại không kìm được mà đỏ lên.
Nhà họ Hạ nhờ quân công của Hạ lão gia mà phát nhà. Trước kia cũng chỉ là gia đình nông dân bình thường, làm gì nghĩ đến chuyện mời vυ' nuôi.
Hạ phu nhân tuổi đã cao, sức khỏe lại không tốt, không trông được trẻ nhỏ, nên có thể nói Hạ Sâm là do một tay Xảo Nương nuôi lớn.
Hạ Sâm trông rất ưa nhìn, có lẽ vì ngốc nghếch nên không hề ồn ào hay quấy khóc.
So với đứa cháu trai Nam ca nhi lớn hơn cậu mấy tháng, cậu ngoan vô cùng.
Xảo Nương nuôi nấng dần dần cũng để tâm hơn, tự tay chăm sóc cậu lớn lên, còn thương hơn cả con trai ruột của mình.
Xảo Nương trông ở bên cạnh, sờ thấy khăn ướt trên trán Hạ Sâm đã nóng lên thì lập tức vắt khăn mới đổi cho cậu. Tiết trời đông tháng chạp giá rét, chẳng mấy chốc mười đầu ngón tay của Xảo Nương đã lạnh cóng đến đỏ bừng.
Hạ Sâm tuy không nhìn thấy, nhưng cậu có thể cảm nhận được.
Nội tâm đang nóng như lửa đốt bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào thanh tiến độ đã đạt chín mươi chín phần trăm, lẩm bẩm: "Hệ thống, thật ra ta khá cảm ơn ngươi đã đưa ta đến thế giới này..."
[Căn cứ tính toán, độ dung hợp của ký chủ với thời không này là cao nhất.]
Câu trả lời của hệ thống bình tĩnh mà lý trí.
Hạ Sâm bất giác mỉm cười.
Đúng lúc này, thanh tiến độ đang hiển thị quá trình buộc định lại nhích thêm một vạch, nhảy đến một trăm phần trăm.
Một luồng sáng lóe lên, ý thức của Hạ Sâm xuất hiện trong một căn phòng trống tràn ngập cảm giác công nghệ cao, bốn bức tường xung quanh đều là những dòng dữ liệu đang chảy.
"Hệ thống?" Hạ Sâm không dám cử động lung tung, cẩn thận đánh giá căn phòng mình đang ở.