Nghiêm Hoài về nhà đã được gần một tuần, trùng hợp là lúc này Tống Trĩ không có lịch trình gì, tài khoản Weibo cũng bị Linda tịch thu, cậu không dám ra ngoài gây chuyện, cả ngày ru rú trong nhà chán đến phát ngán.
May mà mỗi ngày Nghiêm Hoài đều ra khỏi nhà vào khoảng tám giờ sáng, thỉnh thoảng mới về nhà ăn tối.
Từ khi Nghiêm Hoài hạn chế đồ ăn vặt của cậu, ba bữa ăn chính trong ngày của Tống Trĩ đã nhiều hơn trước, nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được cơn thèm ăn vặt.
Tám rưỡi tối, Tống Trĩ đẩy cửa phòng ngủ, phòng khách tầng dưới tối om. Nhân lúc Nghiêm Hoài chưa về, cậu như ăn trộm rón rén đi xuống lầu, rồi mở tủ lạnh ra.
May mà cậu thông minh, đã giấu sẵn kha khá kem trong ngăn đá, lúc dì Lan kiểm tra đồ ăn vặt cũng đã bỏ quên chỗ này.
Cậu lấy hộp kem siêu to khổng lồ giấu ở ngăn dưới cùng, xé mở thìa gỗ ngậm vào miệng, vừa định mở nắp thì cả hộp kem bị bàn tay thò ra từ phía sau giật mất.
Tống Trĩ đang ngậm thìa, trong miệng còn vương lại mùi gỗ nhàn nhạt, theo phản xạ quay đầu lại ...
... Liền đối diện với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Nghiêm Hoài.
Ăn vụng bị bắt quả tang, trái tim Tống Trĩ như bị ném vào chảo dầu chiên đi chiên lại ba lần. Cho dù Nghiêm Hoài còn chưa nổi giận, thì đây chắc chắn là khoảng lặng trước cơn bão, không biết bây giờ quỳ xuống xin tha còn kịp không nữa.
"Ăn tối rồi à?" Nghiêm Hoài chất vấn.
Tống Trĩ gật đầu một cách máy móc.
"Không nhịn được nữa sao?" Nghiêm Hoài dùng đầu ngón tay chỉ vào nắp hộp kem, trên đó vẫn còn đọng một lớp băng mỏng.
Tang chứng vật chứng đều có đủ, bây giờ cậu chối cãi còn có tác dụng gì nữa đâu? Tống Trĩ cúi đầu nhận lỗi, dù sao thì cũng chết thôi.
Cửa tủ lạnh còn chưa kịp đóng lại, Nghiêm Hoài nghiêng người tìm kiếm, cánh tay vô tình lướt qua tai Tống Trĩ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ bên trong đặt vào lòng bàn tay cậu: "Tối ăn đồ lạnh nhiều sẽ khó chịu.”
“?”
Tống Trĩ nhìn cây kem Haagen-Dazs trong tay, đảo mắt, đây là ý cho phép cậu ăn sao?
Ông trời mở mắt rồi à?
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Nghiêm Hoài đã rút cái thìa ăn kem trong miệng cậu ra, rồi lên lầu.
Ngay lúc đối phương sắp khuất khỏi tầm mắt, Tống Trĩ tận mắt nhìn thấy anh múc một thìa kem bỏ vào miệng.
Nhưng mà cái thìa đó, lúc nãy cậu đã ngậm rồi.
Tống Trĩ mím môi, mùi gỗ trên thìa vẫn chưa tan hết, đang lan tỏa khắp đầu lưỡi khiến mặt cậu nóng ran.
Trong bếp lại yên tĩnh trở lại, Tống Trĩ vẫn dựa vào tủ lạnh lạnh buốt.
Cậu mở kem ly trong tay, dùng thìa múc một miếng nhỏ bỏ vào miệng, vị socola thơm ngon tan chảy trong khoang miệng, tiếc là chỉ múc được vài thìa đã hết sạch.
Tống Trĩ nhìn kem ly chỉ to bằng nửa bàn tay. Không phải nói buổi tối ăn đồ lạnh nhiều không tốt sao, tại sao anh được ăn hộp to, còn mình thì không chứ?
*
Một ly kem nhỏ như vậy, không thể nào thỏa mãn được cơn thèm đồ ngọt của Tống Trĩ.
Ban đầu Nghiêm Hoài nói chỉ cần cậu mập lên một chút là được ăn, nhưng cậu vốn là người khó tăng cân, cho dù mỗi ngày có ăn vặt nhiều đến đâu thì trong lúc ngủ cũng tiêu hao hết sạch.
Tống Trĩ ngồi trên ghế sofa phòng khách, bỏ miếng kem cuối cùng vào miệng, ngậm mãi không nỡ rút thìa ra. Cậu ngẩng đầu nhìn cửa phòng đang đóng chặt trên tầng hai, có phải cậu sẽ không bao giờ được ăn khoai tây chiên nữa hay không.
Thê thảm quá.
*
Tám giờ sáng, dì Lan gõ cửa gọi cậu dậy ăn sáng.
Từ ngày Nghiêm Hoài trở về, Tống Trĩ nghi ngờ mình đã bước vào cuộc sống dưỡng lão trước tuổi, ba bữa ăn đều đúng giờ, thực đơn đều kết hợp rau xanh tốt cho sức khỏe, cả người đều trở nên tươi mới thoát tục, chỉ thiếu mỗi sau bữa ăn là tập thể dục dưỡng sinh thôi.
Cậu cuộn tròn trong chăn đáp lại một tiếng, dụi dụi mắt, đặt con thỏ bông trong lòng ngăn ngắn sang một bên gối, sau khi rửa mặt nhanh gọn thì xuống lầu.
Nghiêm Hoài đang ngồi bên bàn ăn đọc báo, bữa sáng bên cạnh vẫn chưa động đến.
Tống Trĩ biết đối phương đang đợi cậu cùng ăn, mấy ngày gần đây đều như vậy.
Cậu kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn, nhận lấy ly sữa từ tay Nghiêm Hoài, nói: "Cảm, cảm ơn ạ."
Mấy ngày liên tục, đây là cuộc đối thoại duy nhất của hai người trong bữa sáng.
Nghiêm Hoài uống cà phê xong, dùng khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy.
Lúc này, trong lòng Tống Trĩ bắt đầu gõ trống khua chiêng rộn ràng. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ăn cơm, sau đó tiễn Nghiêm Hoài đi làm, là có thể ở nhà một mình làm ầm ĩ lăn lộn cả ngày rồi.
Nghiêm Hoài vừa đi, nơi này chính là thế giới của cậu, mặc dù vẫn không có đồ ăn vặt.