Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng Kỷ Hòa quyết định trước hết phải nâng cấp không gian. Đây là điều không thể không làm, bởi diện tích không gian hiện tại còn quá nhỏ bé. Nếu không thăng cấp, dù có mua được bao nhiêu vật tư đi nữa, cô cũng không có chỗ để cất giữ.
Khi xuống tàu, cô lập tức bắt chuyến tàu điện ngầm gần nhất để đến bờ biển. Lúc này, bãi biển không có quá đông người, chỉ lác đác vài người đang chơi đùa. Kỷ Hòa chọn một góc yên tĩnh, ít người lui tới nhất. Đầu tiên, cô lấy ra một chiếc túi ni-lông từ trong túi xách, tháo giày rồi bọc kỹ lại, cẩn thận bỏ vào trong túi. Sau đó, cô xắn cao ống quần và bước xuống biển.
Kỷ Hòa từ từ lội nước, đến khi mực nước dâng cao đến đầu gối, cô mới bắt đầu quá trình hấp thu. Tuy nhiên, cô không đứng im một chỗ, mà cố tình di chuyển qua lại, vừa đi vừa giả vờ nhặt vỏ sò, như thể đang chơi đùa dưới nước. Những hành động này được cô khéo léo thực hiện để tránh gây chú ý cho người khác.
Cứ thế, cô kiên trì đi tới đi lui trong làn nước suốt hơn hai giờ đồng hồ. Cuối cùng, không gian cũng thông báo rằng việc thăng cấp đã hoàn tất.
Không chần chừ, Kỷ Hòa ngay lập tức tập trung ý thức để kiểm tra không gian của mình. Khu vực đất đen dùng để gieo trồng giờ đã mở rộng thêm một khoảng lớn, đủ để so với một mảnh đất nhỏ. Ở bên cạnh, xuất hiện thêm một vùng biển mini, diện tích tương đương với một sân bóng rổ, nằm sát bờ cát vàng óng ánh.
"Chẳng lẽ mình có thể nuôi hải sản trong không gian này sao?" – Kỷ Hòa tự hỏi, trong lòng không giấu được niềm vui sướиɠ.
Hào hứng, cô tiếp tục quan sát không gian thêm một lúc lâu nhưng không thấy có thay đổi gì khác. Lúc này, cô mới chuyển sang kiểm tra bảng trạng thái.
Nội dung hiển thị trên bảng trạng thái đã được cập nhật: cấp độ hiện tại cho phép cô ở trong không gian lâu hơn hai giờ mỗi ngày. Để lên cấp tiếp theo, cô cần thu thập đủ nước ngọt và đất phù sa.
"Chẳng lẽ sau khi nâng cấp, trong không gian sẽ xuất hiện một hồ nước hay dòng suối nhỏ?" – Kỷ Hòa suy nghĩ, trong lòng không khỏi tràn ngập hy vọng. Nếu có thể có một dòng suối nhỏ chảy mãi không ngừng, thì vấn đề cung cấp nước sẽ được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, cô cũng tự nhủ, đây chỉ là ý tưởng mơ mộng, chưa chắc có thể thành hiện thực.
Sau khi xem xong khu gieo trồng trong không gian, Kỷ Hòa chuyển sự chú ý sang không gian trữ vật. Lần này, không gian trữ vật mở rộng thêm không ít, diện tích tăng lên gần gấp đôi so với trước, đạt khoảng 100 mét vuông. Đối với Kỷ Hòa mà nói, diện tích này thực sự đã đủ dùng. Dẫu có rộng hơn nữa, nếu không có tiền để tích trữ, cô cũng chẳng thể lấp đầy không gian này.
Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, Kỷ Hòa nhận ra còn vài tiếng nữa mới đến giờ lên xe lửa về nhà. Không muốn lãng phí thời gian, cô quyết định tranh thủ tìm một hồ chứa nước gần đây để giải quyết một số việc “bí mật.”
Thành phố này có nhiều hồ chứa nước, chỉ mất một lúc cô đã tìm được một hồ khá gần và hoàn toàn miễn phí. Không chần chừ, cô nhanh chóng đi tới bờ hồ, lau khô chân, đi giày lại cẩn thận rồi hướng về phía trạm tàu điện ngầm gần nhất.
Vì không biết lần này việc nâng cấp sẽ tốn bao nhiêu thời gian, cô muốn tiết kiệm từng phút giây. Trên đường đi, cô tiện tay mua 10 cái bánh bao vừa để ăn, vừa để dành. Bánh bao ăn không hết, cô có thể cất vào không gian trữ vật để bảo quản.
Chuyến tàu điện ngầm đến khá nhanh, hành khách trên xe cũng không đông. Chỉ trong chốc lát, Kỷ Hòa đã tìm được một chỗ ngồi. Cô lấy điện thoại ra, đăng nhập trang thương mại điện tử, chọn mua một số món đồ mà mình đã nhắm từ trước. Sau đó, cô cẩn thận so sánh giá cả để tối ưu chi phí.
Khi tàu đến trạm, Kỷ Hòa xuống xe và dừng lại một chút để quan sát phương hướng. Dù trạm tàu không quá xa hồ chứa nước, cô vẫn phải đi bộ thêm một quãng nữa mới đến nơi. Để tiết kiệm thời gian và rèn luyện thể lực, cô quyết định chạy bộ.
Ban đầu, ý tưởng này rất hay: vừa nhanh chóng đến đích, vừa tranh thủ tập thể dục. Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi. Thân thể hiện tại của Kỷ Hòa quá yếu, không thể theo kịp cường độ chạy trong cái nóng buổi chiều. Chạy được một đoạn, mồ hôi đã túa ra như tắm, áo thun ướt đẫm, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Tiếng thở dốc nặng nề chẳng khác gì chiếc quạt cũ kỹ đang kêu rên. Không thể tiếp tục, cô đành giảm tốc độ, chậm rãi bước đi.
"Thể lực của cơ thể này thật sự kém quá," cô lẩm bẩm, cảm thấy thậm chí không bằng cơ thể trước kia của mình. "Thế này mà bảo là thân thể của một thiếu niên đang tuổi dậy thì sao?"
Dọc theo con đường lớn, cô thường xuyên dùng điện thoại để kiểm tra hướng đi. Người qua lại bắt đầu đông hơn, các sạp hàng rong bên đường cũng xuất hiện ngày một nhiều. Nhân tiện, cô mua một quả trứng gà nướng để vừa đi vừa ăn. Trứng gà nướng thơm ngon, không giống loại trứng luộc nhạt nhẽo. Chỉ vài miếng, cô đã ăn hết.
Chẳng mấy chốc, Kỷ Hòa đã nhìn thấy hồ chứa nước. Dù buổi chiều thời tiết còn khá oi bức, nhưng khi tiến gần hồ, làn gió mát lạnh từ mặt nước thổi qua khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cơn nóng bức cũng nhờ đó mà tan đi phần nào, để lại cảm giác thư thái trong tâm trí.
Hồ chứa nước này là một điểm tham quan miễn phí nên có khá đông người. Dù vậy, Kỷ Hòa không tìm được bóng cây nào để nghỉ chân, đành chọn một chỗ ít người hơn, ngồi xuống xếp bằng trên mặt đất. Tay trái cô đưa vào nước để cảm nhận dòng nước mát, tay phải lại lấy điện thoại ra để tiếp tục mua sắm.
Trước đó, cô đã cho không ít đồ vào giỏ hàng nhưng chưa có thời gian so sánh kỹ. Bây giờ rảnh rỗi, cô tranh thủ xem lại đánh giá của từng món, sau đó chọn ra vài sản phẩm trung cấp với giá hợp lý và đặt hàng ngay lập tức.
Bởi vì không chắc chắn tiền tiết kiệm có đủ hay không, Kỷ Hòa đành phải tạm gác lại những thứ xa xỉ như đồ ăn nhanh hay đồ ăn vặt, đưa chúng ra khỏi danh sách mua sắm của mình. Thay vào đó, cô lên kế hoạch mua gạo và các loại quần áo, vật dụng thiết yếu khác tại chợ đầu mối để tiết kiệm chi phí.
Trước mắt, cô chọn mua các vật dụng hàng ngày thông qua các trang mạng trực tuyến. Những món đồ này không chỉ được giao nhanh, có sẵn trong kho mà còn rẻ hơn rất nhiều so với mua ở siêu thị. Danh sách mua sắm của cô bao gồm: dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng, nước hoa, xà phòng, bột giặt, băng vệ sinh, giấy vệ sinh, khăn tắm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, chất tẩy rửa và cả bình giữ nhiệt.
Tổng cộng, Kỷ Hòa đã chi 15.000 nhân dân tệ cho những món hàng này. Tất cả đều là loại giá rẻ, số lượng lớn, không cần thương hiệu nổi tiếng, chỉ cần giá cả phải chăng và số lượng đủ nhiều. Cô còn cẩn thận nhắn tin cho từng chủ cửa hàng, nhắc nhở họ nhanh chóng đóng gói và giao hàng. Sau khi hoàn thành việc này, Kỷ Hòa mới đặt điện thoại xuống và nhìn ra mặt hồ phía trước.
Trong lòng cô, vẫn còn vương vấn sự do dự. Liệu dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để mua vật tư có phải là quyết định đúng đắn hay không? Nhưng cô không thể đặt cược vào may rủi. Với cơ thể yếu ớt hiện tại, nếu thực sự xảy ra tận thế, cô biết mình không có cơ hội tranh giành với ai.
Sau hơn ba tiếng đồng hồ, không gian cuối cùng cũng thông báo tài nguyên nước ngọt đã được tích trữ đầy đủ. Kỷ Hòa rút tay ra khỏi mặt nước, xoa xoa đôi chân tê mỏi do ngồi lâu, rồi đứng dậy. Lúc này, trời đã tối gần 6 giờ, nhưng cô vẫn phải tìm một khu vực vắng vẻ để lấy thêm đất.
Việc lấy đất diễn ra nhanh chóng hơn cô nghĩ. Khu vực xung quanh đập chứa nước này vốn là đất hoang, không có nhiều người qua lại vào thời điểm này. Chỉ mất chưa đầy một tiếng, Kỷ Hòa đã thu thập đủ lượng đất cần thiết cho không gian của mình.
Khi không gian nâng cấp lên cấp 3, ngoài biển cả và khu gieo trồng vốn có được mở rộng thêm, còn xuất hiện một ao nhỏ và một ngọn đồi nhỏ bên cạnh. Gọi là "ngọn đồi" nhưng thực ra chỉ là một sườn núi thấp, trơ trọi, chẳng có cây cối gì.
Dẫu vậy, Kỷ Hòa vẫn không giấu được niềm vui. Mặc dù không có suối nước, nhưng cái ao này cũng không tệ chút nào. Cô có thể nuôi cá ở đó, và ngay cả khi không xảy ra thiên tai, cô vẫn có thể phát triển nghề nuôi trồng để kiếm tiền. Ngọn đồi nhỏ bên cạnh cũng được cô tính toán kỹ lưỡng để trồng cây ăn quả. Thời gian trong không gian mỗi ngày đều có hạn, nên cô không thể dành toàn bộ thời gian cho việc gieo trồng mà cần phân bổ để chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ.
Sau khi xem xét kỹ những thay đổi trong không gian, ánh mắt Kỷ Hòa dừng lại ở bảng thông báo, muốn kiểm tra điều kiện nâng cấp từ cấp 3 lên cấp 4. Nhưng khi đọc qua yêu cầu, tâm trạng phấn khởi của cô lập tức rơi xuống vực thẳm.
---