Cô không dám sai bảo Eric lấy túi, chuẩn bị cắn răng tự mình vác túi bỏ chạy.
Ai ngờ cơ thể này vô cùng gầy yếu, gần như không có sức lực, cô vừa vác lên chưa được bao lâu, đã suýt chút nữa lảo đảo ngã xuống đất.
Eric đưa tay đỡ lấy cô, nhận lấy ba lô leo núi nặng mấy chục cân trên vai cô.
Bạc Lỵ chợt thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù hoàn cảnh trước mắt là do cậu ta gây ra, nhưng cậu ta bằng lòng giúp cô lấy túi, còn bằng lòng cùng cô rời khỏi đây. Cô còn gì để oán giận nữa sao.
Bạc Lỵ dạy cậu ta cách đeo ba lô, sau đó tìm ra túi sơ cứu từ trong đống quần áo bẩn, xốc rèm cửa lều lên, khom lưng, thật cẩn thận bước ra ngoài.
Eric đi theo sau lưng cô.
Áp lực của Bạc Lỵ lớn chưa từng có.
Gã quản lý không biết lúc nào sẽ phát động lục soát trên diện rộng.
Cô không có thời gian cũng không có sức lực để di chuyển Richard, một khi lục soát trên diện rộng bắt đầu, gã quản lý sẽ phát hiện ra là bọn họ đã lấy đi ba lô leo núi.
Hành vi cử chỉ của Eric lại khó mà đoán được.
Cho dù bây giờ cậu ta tin những gì cô nói, bằng lòng cùng cô rời đi, nhưng cũng có thể đột ngột bỏ mặc hoặc gϊếŧ cô.
Cô quả thật như đang bước đi trong đầm lầy u ám, tiến thoái lưỡng nan, tứ cố vô thân.
Cô chỉ có thể mạnh mẽ vực dậy tinh thần, tự nhủ bản thân phải nghĩ theo hướng tích cực — trong ba lô leo núi có hai hộp lẩu bò cay nặng ba cân, hạn sử dụng ba năm, mở hộp đun sôi là có thể ăn được.
Những ngày qua, món cô ăn nhiều nhất là bánh mì và khoai tây, chỉ khi tổ chức tiệc tùng, mới được ăn chút thịt, hơn nữa còn là nội tạng động vật không được khử mùi tanh.
Đợi đến nơi an toàn, cô có thể dùng lẩu để khao bản thân.
Nghĩ đến việc sắp được ăn lẩu nhiều muối nhiều ớt, toàn thân cô tràn đầy sức mạnh, suýt chút nữa không kìm được nước miếng trào dâng.
Buổi tối tháng mười lạnh thấu xương, tệ hơn nữa là sương mù dày đặc xuất hiện.
Dường như đây là một chuyện tốt — ánh lửa không xuyên qua được màn sương ẩm ướt, người của gánh xiếc rất khó theo dõi bọn họ.
Nhưng lỡ như cô và Eric lạc mất nhau, cô cũng không tìm được cậu ta nữa.
Hơn nữa, sương mù ẩm ướt đến đáng sợ, chẳng mấy chốc, cô đã cảm thấy quần áo mình nặng trĩu, dính ướt như bị ngâm trong nước.
Bạc Lỵ vẫn còn nhớ khu tập trung lều vải được dựng lên gần đầm lầy.
Trong đầm lầy có cá sấu.
A, sao cô có thể quên được, trong tay mấy tên lính canh của gánh xiếc còn có súng.
Nếu không phải trạng thái tinh thần của cô tương đối ổn định, không dễ suy sụp, đối diện với tình cảnh này, có lẽ cô đã đâm đầu vào cây chết rồi.
Đến nước này, Bạc Lỵ cũng không còn nghĩ đến việc Eric có bẻ gãy cổ cô hay không, trên đường đi đều ôm chặt cánh tay cậu ta, gần như dán sát vào người cậu ta đi.
Eric liếc nhìn cô, ánh mắt khó phân biệt.
Không biết từ lúc nào, bọn họ đã đi đến ngã ba đường, một bên lối ra có chuồng ngựa, một bên thì không.
Bạc Lỵ nhón chân, ghé sát tai cậu ta nhỏ giọng nói: “… Có phải chúng ta cưỡi ngựa không? Tôi không biết cưỡi, có ảnh hưởng gì không…”
Lần bỏ trốn này quá vội vàng.
Theo kế hoạch ban đầu của Bạc Lỵ, nếu xác định cưỡi ngựa, có lẽ cô sẽ đến nhà bếp trộm chút đường hoặc cà rốt.
Mặc dù chưa từng cưỡi ngựa thật, nhưng cô đã chơi game, trong game đều dùng mấy món này để an ủi ngựa.
Eric lại túm lấy tóc cô, đột nhiên kéo đầu cô ra, động tác gần như thô bạo.
Bạc Lỵ hoảng sợ, không kịp để ý đến cảm giác nhói nhẹ trên da đầu, còn tưởng bọn họ đã bị phát hiện.
Ai ngờ ngẩng đầu nhìn xung quanh, bốn phía tĩnh mịch, đêm khuya thanh vắng.
Lúc này cô mới phản ứng lại, cậu ta giật tóc cô là vì cô đến quá gần, hơi thở nóng ẩm phả vào sau gáy cậu ta.
Bạc Lỵ cảm thấy, cậu ta vừa giống con chó lúc nào cũng có thể cắn người, lại vừa dễ kích động hơn cả loài mèo.
Cô nén giận bịt miệng, nghẹn giọng nói: “Rốt cuộc chúng ta có cưỡi ngựa không?”
Eric không nói gì, nhưng đi về phía chuồng ngựa.
Bạc Lỵ lập tức đi theo.