Cao Võ Kỷ Nguyên

Chương 29: Cao thủ Hoàng Kim (2)

"Chẳng lẽ chỉ có mình cậu mới được phép đột phá sao?" Lâm Lam Nguyệt nhìn Lý Nguyên, lạnh lùng nói.

Cô không hề bất ngờ trước việc Lý Nguyên đạt đến đoạn vị Hoàng Kim, bởi vì cô đã sớm đoán được điều này.

"Hình như cô ấy có thành kiến với mình thì phải?" Lý Nguyên mơ hồ cảm nhận được điều đó.

Ngay sau đó.

"Vυ't!" Lâm Lam Nguyệt hành động.

Bộ khinh giáp trên người cô cũng có màu đỏ rực, cả người giống như một ngọn lửa, lao về phía Lý Nguyên với tốc độ cực nhanh.

Tố chất cơ thể cấp 8.0, tốc độ bộc phát là 18 mét/giây, lực đánh tiêu chuẩn là 800kg.

Đường kính võ đài chỉ vỏn vẹn 30 mét.

Từ khi xuất phát đến khi tiếp cận đối thủ, Lâm Lam Nguyệt chỉ cần tối đa 2.2 giây.

"Xoẹt~" Một đường kiếm đỏ rực như lửa, đánh về phía Lý Nguyên với tốc độ cực nhanh.

"Keng~"

Lý Nguyên nhếch miệng cười, siết chặt trường thương trong tay, thân thể di chuyển trong nháy mắt, sau đó đâm thẳng về phía trước.

Thức Trung Bình!

"Choang!" Trường kiếm đỏ rực va chạm với trường thương, trường thương rung lên, bị lệch sang một bên, còn trường kiếm trên không trung giống như rắn độc quay đầu, sau khi chuyển hướng lại tiếp tục đâm tới.

"Kiếm pháp này…"

"Có chút kỳ quái, lực bộc phát lại mạnh như vậy, còn mạnh hơn cả thương pháp đâm thẳng của mình, chẳng lẽ là chiêu thức đi kèm với công pháp tu luyện cấp cao?" Lý Nguyên thầm kinh ngạc.

Cậu đã sớm nghe nói, Lâm Lam Nguyệt tu luyện chính là một trong bảy đại công pháp tu luyện cấp cao — 《Liệt Diễm Phần Thiên》.

Mỗi loại công pháp tu luyện đều được chia thành rất nhiều phần như luyện tập thung công , phương pháp hô hấp, quyền pháp …

Lý Nguyên chưa từng tiếp xúc với công pháp tu luyện cấp cao.

Nhưng cậu biết, đây là phiên bản nâng cao của một trong bảy công pháp tu luyện cơ bản — 《Liệt Diễm Tu Hành Pháp》.

"《Liệt Diễm Tu Hành Pháp》 có ưu thế về tấn công, chắc hẳn công pháp tu luyện cấp cao này cũng vậy, giao đấu chính diện không phải là thế mạnh của mình, trình độ kiếm pháp của cô ấy cũng đã đạt đến tam đoạn." Lý Nguyên lập tức thay đổi thương pháp: "Phải cẩn thận."

Cậu lập tức thu thương về, không chủ động tấn công nữa mà chuyển sang phòng thủ.

Đồng thời, Lý Nguyên bắt đầu di chuyển cơ thể, sử dụng thân pháp để hóa giải lực đánh của đối phương.

"Keng!" "Keng!" Ánh kiếm và bóng thương đan xen, va chạm vào nhau, chỉ trong chớp mắt đã qua hơn mười chiêu.

"Bộ pháp và cơ sở võ công của cậu ta tại sao lại vững chắc như vậy?" Lâm Lam Nguyệt cũng có chút kinh ngạc: "Mình sử dụng chiêu ‘Hỏa Hải Trầm Chu’ này, vậy mà lại bị cậu ta dễ dàng hóa giải bằng một thương."

Trong mắt Lâm Lam Nguyệt, Lý Nguyên một lòng phòng thủ chẳng khác nào một con rùa rụt cổ.

Căn bản không thể công phá.



"Nhanh quá!"

"Với tốc độ này, Lâm Lam Nguyệt tấn công dồn dập như vậy, Lý Nguyên phải làm thế nào mới đỡ được?"

"Tuyệt vời!"

"Bộ pháp của cậu ấy thật tinh diệu."

"Thương pháp của Lý Nguyên thật vững chắc." Đa số học sinh đến xem đều kinh ngạc quan sát.

Phần lớn bọn họ đều đã từng xem những trận đấu trực tiếp, những video chiến đấu có đẳng cấp cao hơn.

Nhưng trong tiềm thức của bọn họ, những người đó đều là cao thủ võ đạo, còn những người bạn học xung quanh không nên mạnh như vậy.

"Bây giờ thì biết thế nào là người giỏi nhất về kỹ nghệ võ đạo rồi chứ?"

"Tớ đã nói rồi, Lâm Lam Nguyệt không phải là đối thủ của Nguyên đâu."

"Nguyên ca, nhanh lên, xử lý cô ta đi."

"Cây thương của Nguyên ca nổi tiếng là bền bỉ!"

"Ngay cả đòn tấn công của Hứa Ban mà Nguyên ca còn đỡ được vài chiêu, huống hồ là Lâm Lam Nguyệt?"

Các bạn học lớp 12/2 kích động nói.

Tuy trình độ kỹ nghệ võ đạo của bọn họ không cao, nhưng cũng biết một đạo lý võ học rất đơn giản, bên nào tấn công mà không hạ gục được đối phương thì bên đó sẽ tiêu hao nhiều thể lực hơn.

"Phòng thủ rất tốt."

"Kiếm pháp này hẳn là biến hóa từ chiêu ‘Hỏa Hải Trầm Chu’, công kích rất mạnh mẽ." Hiệu trưởng Đàm nhận xét, trong lòng có chút kinh ngạc: "Lý Nguyên vậy mà lại đỡ được, thương pháp của em ấy rất vững chắc, chắc là đã ngộ ra được sát chiêu phòng ngự rồi."

"Thầy Hứa, cậu đã dạy dỗ được một học trò giỏi đấy." Hiệu trưởng Đàm cười nói.

"Hiệu trưởng Đàm, nếu ông đã nói vậy thì nhanh chóng phê duyệt khoản trợ cấp học bổng loại một cho em ấy đi." Hứa Bác cười nói.

Hiệu trưởng Đàm lập tức im lặng.

"Hả?" Hứa Bác cười cười, không nói gì thêm mà tiếp tục tập trung quan sát trận đấu, đột nhiên, ánh mắt ông lóe lên, sau đó lại lắc đầu: "Lâm Lam Nguyệt có chút chủ quan rồi."



Trên võ đài, Lâm Lam Nguyệt liên tục thi triển kiếm pháp, kiếm pháp giống như ngọn lửa mãnh liệt, không ngừng ép sát đối thủ.

"Keng!" "Keng!" "Keng!"

Lý Nguyên dùng trường thương, lúc thì quét ngang, lúc thì đỡ gạt, lúc thì dùng bộ pháp để né tránh, thỉnh thoảng lại đâm thẳng một nhát khiến đối phương phải lùi lại.

Lâm Lam Nguyệt hoàn toàn không thể tiếp cận Lý Nguyên.

Sau khi luyện thành chiêu ‘Bàn Cơ Để Trụ’, khi Lý Nguyên tập trung phòng thủ, cậu giống như một tảng đá vững chắc, không gì có thể lay chuyển.

"Đã năm mươi bảy chiêu rồi."

Lý Nguyên thầm đếm: "Cô ấy vẫn luôn tấn công, thể lực tiêu hao rất lớn, kiếm thế cũng đang dần yếu đi."

"Cô ấy bắt đầu nóng vội rồi."

"Trong lúc giao đấu sinh tử, chỉ cần nóng vội sẽ dễ dàng mắc sai lầm, mình chỉ cần chờ đợi thời cơ."

Đến chiêu thứ năm mươi chín, Lý Nguyên đã nắm bắt được một chút biến hóa rất nhỏ trong kiếm thế của đối phương.

Chiêu thứ sáu mươi ba.

"Vυ't!" Ánh kiếm giống như ngọn lửa, tấn công với tốc độ cực nhanh.

Lâm Lam Nguyệt vẫn đang ra sức tấn công, cô muốn phá vỡ thế phòng thủ của Lý Nguyên, kiếm pháp của cô rất mạnh mẽ, nhưng trong lúc vô tình đã có chút lơ là phòng thủ.

Bởi vì từ đầu đến cuối, Lý Nguyên chưa từng tấn công mà chỉ phòng thủ.

"Chính là lúc này!" Ánh mắt Lý Nguyên lóe lên.

"Vυ't!"

Lý Nguyên hoàn toàn không để ý đến chiêu kiếm này của Lâm Lam Nguyệt, trường thương trong tay đột nhiên rung lên, giống như một con cự long ẩn mình trong khe núi, đột nhiên lao ra, đâm thẳng về phía trước.

Sát chiêu — Nham Hốc Tàng Long!

"Không ổn!" Lâm Lam Nguyệt lập tức nhận ra có điều bất thường, cô cảm thấy khí thế của Lý Nguyên thay đổi trong chớp mắt, giống như một con mãnh thú đang ngủ say bỗng nhiên lộ nanh vuốt.

Uy thế kinh người.

"Không kịp lùi lại nữa rồi." Lâm Lam Nguyệt nhận ra điều này, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, không chút do dự.

Cô không lùi về sau mà ngược lại còn tấn công mạnh mẽ hơn, vung kiếm đâm tới.

"Phập!"

Trường thương giống như con cự long, đâm xuyên qua lớp giáp, xuyên thẳng vào l*иg ngực Lâm Lam Nguyệt, máu tươi bắn ra, thân thể cô trong nháy mắt biến thành hư vô.

Khinh giáp căn bản không thể đỡ được một thương này của Lý Nguyên.

"Xoẹt!"

Ngay sau đó, trường kiếm của Lâm Lam Nguyệt cũng đâm trúng vai Lý Nguyên, máu tươi bắn ra.

"Choang!" Trường kiếm rơi xuống đất.

Trên võ đài chỉ còn lại Lý Nguyên đang bị thương.

"Thương dài hơn kiếm, thời gian phản ứng của mình cũng nhiều hơn 0.1 giây." Lý Nguyên lắc đầu, sau đó nở nụ cười.

"Một phút, hai nghìn tệ tiền cược đã về tay."

"Thật là sảng khoái!"