Cao Võ Kỷ Nguyên

Chương 8: Đêm khuya ở nhà (2)

Thêm vào đó, sau ngần ấy năm, rất nhiều hộ gia đình trong khu chung cư đều quen biết nhau.

"Ông bà Tôn cũng gần 90 tuổi rồi mà cơ thể vẫn còn rất khỏe mạnh, thậm chí còn chẳng mua lấy một con robot gia đình." Lý Nguyên thầm nghĩ: "Sách có ghi, hơn 100 năm trước, tuổi thọ trung bình của con người chỉ khoảng 70 - 80 tuổi."

Do phương pháp tu hành đã được phổ biến rộng rãi, nên ngoài những trường hợp tử vong do tai nạn, tuổi thọ trung bình của người Lam Tinh đều đã vượt quá 100 tuổi, tuổi thọ trung bình của người Hạ Quốc thậm chí còn gần 110 tuổi.

Còn nếu trở thành võ giả Nhập Giai, thì tuổi thọ lại càng đáng kinh ngạc hơn.

Lý Nguyên vừa đi tới dưới lầu.

"Anh?" Một giọng nữ đầy vui mừng vang lên từ phía xa.

"Anh ơi~" Lại có thêm một giọng nam vang lên.

Ba~ ba~ ba~ Hai thiếu niên khoảng chừng 12, 13 tuổi, đều mặc võ phục rộng rãi, chạy từ chỗ khuất bóng ra.

"Thiến Thiến, Mộ Hoa." Lý Nguyên cười nói: "Sao hai đứa còn chưa về nhà?"

Cô thiếu nữ xinh xắn hoạt bát, làn da trắng nõn, đôi mắt rất sáng.

Cậu thiếu niên có khuôn mặt còn non nớt, nhưng chiều cao đã gần bằng Lý Nguyên, cao hơn cô thiếu nữ nửa cái đầu.

Lý Thiến Thiến, Lý Mộ Hoa.

Chính là hai đứa con sinh đôi, 14 tuổi, đang học lớp 9 của chú thím Lý Nguyên.

"Anh, chúng em vừa từ phòng tập võ về." Lý Thiến Thiến cười nói, sau đó cô bé ôm lấy cánh tay Lý Nguyên, lắc lắc.

Lý Nguyên cười gật đầu: "Tập luyện thế nào?"

Mỗi khu chung cư đều được xây dựng một nhà thi đấu thể thao công ích, đây là quy định rõ ràng trong văn bản của quốc gia, được quốc gia cấp kinh phí xây dựng, công ty quản lý bất động sản chịu trách nhiệm quản lý và vận hành, mở cửa miễn phí cho cư dân trong khu chung cư.

"Không được tốt cho lắm, người đông lắm, chẳng có chỗ nào để luyện tập cả." Lý Mộ Hoa lắc đầu nói.

"Ở độ tuổi này của các em, chủ yếu vẫn là phải rèn luyện nền tảng, đứng tấn nhiều hơn, mài giũa phương pháp tu hành." Lý Nguyên nói: "Đặc biệt là Mộ Hoa, em đã thức tỉnh Võ Đạo Linh Tính, nên càng không được nóng vội trong tu luyện."

Lý Mộ Hoa có thiên phú võ đạo rất cao.

Thiên phú võ đạo của Lý Thiến Thiến kém hơn rất nhiều, nhưng bù lại, thành tích văn hóa của cô bé rất tốt.

"Vâng ạ." Lý Mộ Hoa gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì đó: "Anh, hôm nay là ngày trường anh kiểm tra Võ Đạo Linh Tính phải không?"

Lý Thiến Thiến cũng nhìn Lý Nguyên.

"Không thành công." Lý Nguyên thản nhiên lắc đầu, tỏ vẻ không mấy bận tâm.

Lý Thiến Thiến và Lý Mộ Hoa nhìn nhau.

"Anh, đừng nản chí, dù sao thì anh chưa thức tỉnh Võ Đạo Linh Tính, anh vẫn có thể thi đậu đại học võ đạo." Lý Thiến Thiến cười híp mắt nói: "Về nhà trước đã, mẹ em vừa nhắn tin hỏi khi nào chúng em về kìa."

"Em trai, em đi lấy hàng giúp chị đi."

Nói rồi, Lý Thiến Thiến kéo tay áo Lý Nguyên, định đi về phía thang máy.

"Chị, lần trước em đi lấy rồi, lần này đến lượt chị." Lý Mộ Hoa bất đắc dĩ nói.

"Em trai ngoan~"

"Thiến Thiến, đi cùng Mộ Hoa đi." Lý Nguyên vỗ vỗ đầu Lý Thiến Thiến.

"Anh!"

...

"Cạch~" Cửa mở ra.

"Mẹ, anh với chúng con về rồi đây." Lý Thiến Thiến vừa vào cửa đã hô lên.

"Về hết rồi à?"

Trong nhà cũng có tiếng vọng ra.

Lý Nguyên đi theo em trai và em gái vào nhà, cuối cùng mới bước vào, anh đưa mắt nhìn quanh, căn nhà cũng khá rộng rãi.

Căn hộ 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, rộng 130m2.

Có thể thấy rõ ràng, đồ đạc trong nhà đã có phần cũ kỹ.

"Chú, thím." Lý Nguyên nhìn thấy chú thím đi từ phòng ngủ ra, thím mặc áo ngủ dài tay, trên mặt không trang điểm.

Chú hơi phát tướng, làn da ngăm đen, nhưng mặc rất gọn gàng, áo phông ngắn tay màu đen, quần dài, chân đi giày thể thao như chuẩn bị ra ngoài.

"A Nguyên." Thím nhìn thấy Lý Nguyên, mỉm cười.

"Thiến Thiến, hai đứa về phòng rửa mặt đi, chú thím có chuyện muốn nói với anh con." Thím dặn dò.

"Vâng ạ."

"Anh, đừng có bóc hàng của em đấy nhé, lát em tự bóc." Lý Thiến Thiến kéo Lý Mộ Hoa, vừa đi vừa nói, sau đó hai đứa đặt bịch hàng xuống rồi chui tọt vào phòng.

Trong phòng khách.

Chỉ còn lại Lý Nguyên, chú và thím.

"Chú, chú lại phải đi công tác ạ?" Lý Nguyên nhỏ giọng hỏi, anh nhìn thấy chiếc vali to đặt trong phòng khách.

Chú làm kỹ sư xây dựng cho một doanh nghiệp nhà nước, quanh năm suốt tháng phải chạy khắp nơi, đi công tác như cơm bữa.

"Ừ, chiều nay chú vừa nhận được thông báo." Chú gật đầu.

"Đi đâu ạ? Sao lại gấp gáp như vậy?" Lý Nguyên hỏi.

Trên mặt thím thoáng hiện vẻ do dự.

"Có gì mà phải giấu diếm chứ, Tiểu Nguyên lớn rồi." Chú cười nói, nhìn Lý Nguyên: "Đi Bắc Cương."

"Đi gấp như vậy, lại còn là đi Bắc Cương." Ban đầu Lý Nguyên hơi sững sờ, sau đó dường như ý thức được điều gì đó, vẻ mặt có chút căng thẳng: "Tinh giới cấp 2 La Bố Hải ạ?"