Ông Xã Đã Chết Đột Nhiên Tấn Công Tôi

Chương 8

Không đếm xuể bao nhiêu ống kính chĩa về phía cổng tập đoàn nhà họ Tần. Các phóng viên chờ đợi nửa ngày đều nhanh chóng điều chỉnh thiết bị, nhẩm lại câu hỏi sẽ đặt ra.

Chỉ thấy bảo vệ đẩy cánh cửa kính đang đóng chặt ra. Chưa kịp nhìn rõ người bên trong, đã có người lớn tiếng hỏi:

“Thưa anh Thẩm, tin chủ tịch Tần Sách gặp tai nạn xe là thật phải không?”

“Tình hình thương tích của Tần Sách thế nào?”

“Tai nạn lần này có ảnh hưởng đến tập đoàn Tần Thị không?”

“Cuộc hôn nhân giữa anh và chủ tịch Tần có tiếp tục không?”

Thực tế, đám phóng viên chủ yếu muốn khai thác tin tức về Tần Sách. Trước giờ, hình ảnh Thẩm Chi Di trước truyền thông không mấy nổi bật, nên họ chẳng mấy quan tâm đến anh.

Nhưng người bước ra lại không vội trả lời câu hỏi của họ.

Cửa lớn của Tần Thị mở hoàn toàn, bảo vệ chặn phóng viên ở hai bên. Một bóng người đứng ngay chính giữa cửa.

Khung cảnh hỗn loạn bỗng tĩnh lặng trong chớp mắt.

Người đến rõ ràng không bị những câu hỏi sắc bén làm cho bối rối, không nói năng lung tung, cũng không hoảng loạn né tránh.

Dáng người cao ráo của anh đứng vững vàng, vừa khéo ở vị trí trung tâm trong tầm mắt của tất cả mọi người, cũng là nơi áp đảo được toàn bộ hiện trường.

Lúc này, mọi người mới phát hiện Thẩm Chi Di không đi ra một mình.

Anh đang ôm một đứa trẻ khoảng sáu, bảy tuổi trong lòng.

“Chụp được chưa?”

Mấy người nấp ở cửa ban đầu đã bị đám phóng viên chen lấn đẩy ra xa.

Một người giơ máy quay lên trả lời khó nhọc: “Chụp được… rồi…”

Nhưng khi thấy cảnh trong ống kính, người đó khựng lại.

Máy quay của cô chỉ là loại cỡ nhỏ, không sánh được với thiết bị chuyên nghiệp của phóng viên phía trước.

Dù màn hình không phải độ nét cao, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn hiện lên rõ ràng.

Ống kính lấy nét vào gương mặt đẹp đẽ của người thanh niên, nhưng lúc này, điều thu hút ánh nhìn không phải là đường nét tinh xảo của Thẩm Chi Di, mà là mái tóc hơi rối, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi đến cùng cực, và đôi mắt hơi đỏ ngầu, cố kìm nén nỗi đau.

Cô gái cầm máy quay không biết phải diễn tả khung cảnh trước mắt thế nào.

Chỉ biết rằng, dù cô là một antifan của Thẩm Chi Di, nhưng khi ánh mắt cô chạm vào đôi mắt đầy lo âu và mỏi mệt ấy, cô lại bất giác muốn nói một lời an ủi.

Cô gái vẫn nhớ mục đích mình cầm máy quay, vội vàng điều chỉnh tiêu cự ra xa một chút.

Thế nhưng, sự thương cảm đang nhen nhóm trong lòng không vì khuôn mặt mờ nhòe mà biến mất.

Ống kính kéo ra xa, hoàn chỉnh ghi lại dáng hình của Thẩm Chi Di.

Gầy gò, mỏng manh.

Chất liệu vải cao cấp trên người anh nhăn nhúm, chứng minh chủ nhân của nó đã cả đêm không chợp mắt.

Đứa trẻ trước ngực đã lớn, nhìn qua màn hình cũng có thể thấy anh ôm rất khó nhọc, nhưng anh vẫn cố gắng ôm thật chặt, như đang gánh vác một trách nhiệm không thể buông bỏ.

Ống kính thu lại cảnh phóng viên vây kín quanh thân hình mỏng manh và gương mặt mỏi mệt của anh, giống như một cuộc săn đuổi lạnh lùng và tàn nhẫn.

Ngón tay cô gái khẽ run, ấn vào nút chụp ảnh.