Tôi Nhặt Rác Ở Hải Đảo

Chương 7

"Ùm."

Cá mập ma lao vυ't về hướng động tác của Kỳ Du, hàm răng lấp lánh gần như lướt qua da thịt cậu, Kỳ Du thậm chí còn cảm nhận được hơi lạnh âm u từ biển sâu trên răng nó.

Nhưng dù vậy, cá mập ma vẫn không làm Kỳ Du bị thương chút nào.

Nếu một lần có thể coi là ngẫu nhiên, thì việc liên tiếp xảy ra cùng một chuyện không còn là tình cờ nữa.

Phải biết rằng con cá mập ma này dài tới ba bốn mét, cắn đứt cánh tay một người là chuyện dễ như trở bàn tay, trừ phi nó hoàn toàn không thể làm hại Kỳ Du.

Lượn lờ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hành động của cá mập ma không giống như đang vây bắt con mồi không cho Kỳ Du chạy trốn, mà giống như nó đang cố gắng... Chọc giận cậu...

Kỳ Du nhướn mày với cá mập ma: "Trong thời gian bảo vệ tân thủ, người chơi sẽ không bị quái vật chủ động tấn công." Nếu không có điều khoản bảo vệ tân thủ này, cậu chắc chắn sẽ không liều lĩnh xuống biển.

Chỉ là, Kỳ Du không ngờ rằng, thế đạo suy đồi đến mức cậu suýt nữa đã bị một con cá mập làm giả tai nạn.

Có thể tưởng tượng, nếu vừa rồi Kỳ Du không kịp thời rút tay lại, chạm vào cá mập ma, nó chắc chắn sẽ không khách khí xé cậu thành từng mảnh.

Tuy đã nhận ra ý đồ của cá mập ma, nhưng Kỳ Du vẫn không dám lơ là.

Hệ thống chỉ quy định quái vật không được trực tiếp tấn công người chơi, nhưng không nói quái vật không thể phá hủy vật tư của người chơi.

Với thân hình của cá mập ma, chỉ cần chạm nhẹ một cái, cũng có thể cắt đứt sợi dây cỏ đang kết nối cậu với hòn đảo, hiện tại cậu hoàn toàn dựa vào sợi dây cỏ này để kiểm soát phương hướng.

Bàn tay đang vươn ra của Kỳ Du liền đổi hướng, cắm thẳng xuống nước, nắm chặt sợi dây cỏ dưới mặt nước, đồng thời lật người nằm lên trên khúc gỗ nổi.

Hai cánh tay căng cứng, siết chặt dây cỏ, Kỳ Du lao về phía bờ với tốc độ nhanh nhất có thể.

Thấy con mồi đang ở ngay trước mắt sắp thoát, làm sao cá mập ma có thể cam tâm, nó há miệng phát ra tiếng kêu không thành tiếng, đuôi vây to lớn đập mạnh xuống mặt biển, tạo nên những đợt sóng cuộn trào.

Kỳ Du nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ sự chú ý vào đôi tay, mặc cho nước biển có xô đẩy thế nào cũng không hề lay động.

Cuối cùng cũng chạm được vào bờ biển, Kỳ Du nhanh chóng thu khúc gỗ và cần câu vào ba lô, loạng choạng bước về phía trước hai bước rồi nằm ngửa kiệt sức trên mặt đất.

"Ùm, ùm."

Tiếng đập không cam lòng lại vang lên từ bờ biển, phải một lúc lâu sau mới lại yên tĩnh trở lại.

Đợi đến khi hơi thở đã ổn định gần như bình thường, Kỳ Du mới đứng dậy, lau qua loa nước biển trên mặt, rồi cầm lấy quần áo trên tảng đá san hô, vắt mạnh.

Chỉ một cú quét đuôi của cá mập ma, hòn đảo nhỏ chỉ có mười mét vuông liền như vừa trải qua một cơn mưa, không còn chút chỗ nào khô ráo.

Quần áo Kỳ Du cởi ra, không ngoài dự đoán, cũng bị ướt sũng.

Mặc quần áo vào, quay đầu lại, trên mặt biển đã là một mảng trống trải, như thể chưa từng có vật phẩm nào trôi nổi.

Mở bảng điều khiển ra, thời gian đã nhảy đến 11 giờ 05 phút, bị cá mập ma làm cho phân tâm, Kỳ Du thậm chí còn không để ý vật phẩm trên mặt biển biến mất lúc nào.

Làm việc suốt hai tiếng đồng hồ, lại bị cá mập ma rượt đuổi một phen kinh hoàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, toàn thân Kỳ Du mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực, đành ngồi phịch xuống đất một lần nữa.

Dù ngồi trên mặt đất, Kỳ Du cũng không ngồi yên.

Cậu triệu hồi bảng điều khiển trò chơi: "Tôi muốn khiếu nại."

Bảng điều khiển trò chơi không có phản ứng gì.

Kỳ Du không vì sự im lặng của hệ thống mà từ bỏ, cậu chỉ vào thanh máu trên đầu chỉ còn 99 điểm, rồi lại chỉ vào cánh tay: "Thông báo trò chơi nói rằng trong thời gian bảo vệ tân thủ, người chơi sẽ không bị quái vật chủ động tấn công, nhưng tôi đã bị quái vật tấn công."