Sau Khi Tôi Thừa Kế Một Vườn Bách Thú

Chương 11

Lúc 7 giờ sáng cô đến nơi, chợ đã tấp nập người qua lại. Tiếng rao hàng của các tiểu thương, tiếng khách hàng mặc cả, tiếng dao thớt chặt thịt rộn ràng, tất cả tạo nên một không khí đầy sức sống.

Nơi này như một thế giới khác, đối lập hoàn toàn với những tòa nhà cao tầng ở thành phố lớn, dường như ẩn giấu trong lòng đô thị phồn hoa một không gian riêng biệt.

Doãn Khê ít khi tới đây. Nhìn một lượt, từng sạp hàng xếp ngay ngắn, chủng loại phong phú, thứ gì cũng có, khiến người ta hoa mắt. Chỉ có điều, mùi ở đây không mấy dễ chịu. Mặt đất lấm tấm nước rửa thịt và vảy cá, trông vừa bẩn vừa lộn xộn. Người đứng chọn mua phần lớn là các ông bà lớn tuổi đã nghỉ hưu, ít thấy người trẻ.

Doãn Khê tránh những vũng nước dưới chân, đến một quầy thịt và hỏi: “Thịt bò bao nhiêu tiền một cân?”

“38 tệ một cân.” Ông chủ đặt dao xuống, lau tay vào tạp dề rồi nhiệt tình giới thiệu: “Cô xem này, thịt này sáng nay vừa mới mổ, tươi lắm. Bên cạnh còn có bắp bò ngon, 42 tệ một cân, cô lấy hai cân nhé?”

Ở thành phố A, thịt bò trong siêu thị thường trên 45 tệ một cân, quả thực giá ở đây rẻ hơn. Thịt có đường vân rõ ràng, tỷ lệ nạc mỡ đều, không có màu đỏ sẫm của thịt đông lạnh, khiến Doãn Khê rất hài lòng.

Doãn Khê hỏi: “Nếu tôi mua nhiều thì có bớt không?”

“Còn tùy cô mua bao nhiêu.” Ông chủ không mấy bận tâm, đáp: “Hai ba cân thì không bớt được đâu.” “Khách quen của tôi đều biết giá cả ở đây luôn như vậy, không lừa ai cả.”

Những người đi chợ thường muốn mua đồ tươi. Giá thịt bò lại đắt, khách lẻ chỉ mua một hoặc hai cân. Trong siêu thị còn bán các gói thịt bò 200g, 300g, đủ ăn một bữa, chủ yếu để nếm thử.

Nhìn Doãn Khê trẻ tuổi, lại lạ mặt, ông chủ nghĩ chắc cô cũng chỉ mua chút ít như vậy.

Không ngờ Doãn Khê cười cười, rồi nói một câu khiến ông bất ngờ: “Tôi định mua trước 20 cân.”

“20 cân?” Ông chủ ngạc nhiên đến ngẩn người.

Hổ Đông Bắc trưởng thành là loài mèo lớn nhất thế giới và là kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn. Ở vườn thú, mỗi ngày chúng thường ăn khoảng 10-15 cân thịt; còn trong tự nhiên, với cường độ hoạt động cao, một bữa ăn có thể lên tới 40-50 cân cũng không lạ.

Thức ăn tốt nhất để nuôi hổ Đông Bắc chính là thịt bò. Nhưng vì giá thịt bò đắt đỏ, chỉ riêng chi phí thức ăn mỗi ngày đã khoảng 500-600 tệ; thêm trứng gà, vitamin, dầu cá làm thực phẩm bổ sung, chi phí nuôi dưỡng một tháng gần 20.000 tệ. Tính cả năm, nuôi một con hổ trưởng thành tốn hơn 200.000 tệ, điều mà nhiều vườn thú không thể đáp ứng.

Vì vậy, phần lớn vườn thú dùng thịt gà đông lạnh để cho hổ ăn vì giá rẻ, thỉnh thoảng mới cho ăn thịt bò để cải thiện dinh dưỡng.

Doãn Khê nhớ đến con hổ Đông Bắc ở vườn thú của mình, vì thiếu thức ăn mà gầy trơ xương, thật sự rất đáng thương. Cô nghĩ nên cho chúng ăn đồ tốt một chút, bồi bổ lại đã, dù sao số tiền trong tài khoản ngân hàng của cô cũng còn khá nhiều.

Doãn Khê bảo ông chủ chọn phần thịt ngon nhất, có cả phần bắp bò dày dặn, thịt nạc mỡ đều. Khi cân xong được hơn 24 cân, cô không chọn thêm, quyết định lấy luôn.

Ông chủ tính giá 35 tệ một cân, xóa luôn phần lẻ, rồi cắt thịt bò thành những miếng khoảng một cân theo yêu cầu của cô, còn tặng thêm vài miếng nội tạng bò.

Doãn Khê lại mua ở chợ hai con gà sống, vài chục cân rau củ quả tươi và thức ăn hạt... Tất cả hết hơn 1500 tệ, chất đầy cả chiếc xe tải nhỏ mà ông chủ thường dùng để giao hàng.

Khi cô ngồi vào xe, trán đã lấm tấm mồ hôi, tay cũng mỏi nhừ. Doãn Khê tựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi.

Những thứ mua hôm nay gần như đủ cho khẩu phần ăn của động vật trong vườn suốt một ngày.

May mắn là số lượng động vật ở Vườn bách thú Thương Sơn không nhiều, nếu không chỉ riêng việc chuẩn bị thức ăn cũng đủ khiến cô kiệt sức.

Khi Doãn Khê thắt dây an toàn xong, tài xế hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”

Doãn Khê mở nắp chai nước khoáng, uống liền nửa chai: “Đến Vườn bách thú Thương Sơn, cách chùa Phúc An khoảng ba cây số.”

“Ồ, đến đó à.” Tài xế khởi động xe, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ: “Ở đó còn có vườn thú sao?”

Ông chưa từng nghe nói đến.

Vả lại, thành phố A không phải đã có một vườn thú rồi sao? Hè năm ngoái gia đình ông từng đến đó. Động vật thì không ít, nhưng trông chẳng hoạt bát gì, con nào con nấy chỉ ngủ hoặc nằm lì, chẳng buồn để ý tới khách, chán ngắt.

Trời thì nóng, vài chuồng thú còn bốc mùi khó chịu, gia đình ông đến chưa được hai tiếng đã phải ra về.

May mà vé vào cửa chỉ 30 tệ, nếu không đúng là không đáng.

Doãn Khê giải thích: “Đó là một vườn thú tư nhân.”

Tài xế liếc nhìn đống rau củ quả chất đầy trong xe: “Những thứ này đều để nuôi động vật sao?”

Doãn Khê gật đầu: “Đúng vậy.”

Tài xế không khỏi kinh ngạc.

Vừa lái xe, ông vừa thầm cảm thán: bây giờ động vật còn được hưởng thụ hơn cả con người. Thịt bò 40 tệ một cân, đúng là xa xỉ, ngay cả bản thân ông cũng chẳng nỡ ăn.

Trước đó, Doãn Khê đã thêm số liên lạc của vài nông dân và tiểu thương, thỏa thuận từ nay mỗi tuần họ sẽ chuẩn bị hàng theo tiêu chuẩn hôm nay, đỡ phải phiền phức. Nếu còn dư thức ăn, cô sẽ cất trong tủ đông lớn ở kho. Dù cơ sở vật chất của Vườn bách thú Thương Sơn đã cũ kỹ, nhưng vẫn còn dùng được.

Do kẹt xe giờ cao điểm, tới cổng vườn thú đã là 9 giờ sáng. Tài xế giúp cô dỡ hàng, Doãn Khê trước tiên nhốt hai con gà vào chuồng trống, bỏ thêm thức ăn vào máng.

Nếu hổ Đông Bắc ăn uống ổn định, cô dự định vài ngày nữa sẽ thử cho chúng ăn gà sống.