Cuộc Chiến Sinh Tồn

CHƯƠNG 18: SỰ THẬT ĐẪM MÁU

Không khí đặc quánh như bị đè nén bởi một thế lực vô hình. Bóng tối phủ trùm lên cả khu rừng, gió rít lên từng hồi như tiếng gào thét của những linh hồn lạc lối. Minh siết chặt bàn tay, hơi thở dồn dập khi nhìn về phía trước.

Hà và Lan đứng bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Họ không còn đủ thời gian. Sự nguy hiểm đang tiến đến gần, từng giây từng phút.

BÃO LỬA TRONG ĐÊM

"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!" – Lan gấp gáp lên tiếng, giọng cô tràn đầy sự lo sợ.

Minh gật đầu, ánh mắt đảo nhanh một lượt xung quanh. Chúng không thể ở lại nơi này lâu hơn nữa.

Hà nhìn về phía xa, giọng khàn đặc:

"Nhưng mà... nếu chúng ta rời đi bây giờ, liệu có con đường nào an toàn không?"

Cả ba đều hiểu, không có lựa chọn nào là an toàn trong cuộc chiến này. Nhưng nếu chần chừ thêm dù chỉ một giây, mạng sống của họ có thể sẽ chấm dứt ngay tại đây.

Rồi đột nhiên—

ẦM!!!

Một tiếng nổ dữ dội vang lên, mặt đất rung chuyển, cây cối xung quanh đổ rạp. Lửa bùng lên, những tia lửa đỏ rực quét ngang bầu trời đêm. Minh theo phản xạ lao người về phía trước, kéo Lan và Hà ngã xuống đất trước khi một mảnh vụn cháy sượt qua chỗ họ vừa đứng.

"Khốn kiếp!" – Minh nghiến răng, mắt trừng trừng nhìn về phía vụ nổ. "Chúng đang đến."

Lan cố gắng gượng dậy, quẹt mồ hôi trên trán, giọng run rẩy:

"Chúng ta phải chạy!"

Không ai phản đối. Không ai dám đứng yên thêm một giây nào nữa.

KẺ SĂN MỒI ĐANG ĐẾN

Bóng tối phía xa bỗng lay động. Những đôi mắt đỏ rực xuất hiện, sáng rực lên như những ngọn đèn ma quái. Một tiếng gầm gừ vang lên, không phải của một con thú đơn độc, mà là của một bầy săn mồi.

Minh hít một hơi sâu, nhanh chóng rút con dao từ thắt lưng. Hà và Lan cũng lập tức cầm chặt vũ khí của mình, sẵn sàng chiến đấu.

Một tiếng hét vang lên từ bên phải—

"CHÚNG TỚI RỒI!!!"

Từ bóng tối, những sinh vật lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Minh xoay người, tránh né đòn tấn công của một con quái vật, đồng thời đâm thẳng vào cổ nó. Lưỡi dao sắc bén xuyên qua lớp da thô ráp, máu đen trào ra.

Hà vung rìu, chém mạnh xuống đầu một con khác, nhưng nó vẫn chưa chết, gầm lên giận dữ.

Lan dùng súng bắn liên tục vào những kẻ đang lao đến, nhưng số lượng chúng quá đông.

"Mau chạy!" – Minh hét lớn.

Không có cách nào để đối đầu trực diện với chúng. Cả ba nhanh chóng lùi lại, men theo con đường hẹp giữa rừng cây.

BÍ MẬT ĐẪM MÁU

Sau khi chạy suốt một đoạn dài, cuối cùng họ cũng tìm thấy một hang động nhỏ. Minh ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, rồi từ từ bước vào.

Bên trong hang tối đen như mực, chỉ có những tiếng nhỏ giọt của nước từ trên trần rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Nhưng rồi—

Hà đột ngột lùi lại, mắt mở lớn.

"Minh… Lan… nhìn kìa!"

Minh nheo mắt, dõi theo hướng Hà chỉ.

Ở phía cuối hang động, có thứ gì đó đang nằm bất động trên mặt đất. Một cái xác.

Nhưng không phải xác bình thường. Nó bị xé nát đến mức không thể nhận diện, máu khô bết đầy trên đá, mùi tử thi nồng nặc xộc vào mũi.

Lan bịt miệng, cố nén cơn buồn nôn. Minh tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào xác chết.

"Không lẽ… đây là một trong những người sống sót khác?"

Hà lắc đầu: "Không thể nào. Nhìn đi…"

Anh chỉ tay vào bức tường đá gần đó.

Những ký tự nguệch ngoạc, viết bằng máu.

"Tất cả đều là dối trá. Chúng ta chỉ là những con rối. Không có lối thoát."

Tim Minh đập thình thịch. Một cảm giác lạnh sống lưng lan ra khắp cơ thể.

Họ không hề biết rằng, khi họ đang đọc những dòng chữ này—

Bóng tối trong hang động đã bắt đầu chuyển động.

(Chương 18 - HẾT)