Bóng tối trong khe đá như nuốt trọn mọi thứ. Hơi lạnh lan tỏa khắp không gian, khiến Minh và Lan không khỏi rùng mình. Hà siết chặt nắm đấm, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông lạ mặt đang đứng trước họ.
“Ông là ai?” Minh lên tiếng, giọng trầm xuống.
Người đàn ông nhìn họ, ánh mắt sắc bén lóe lên dưới ánh sáng le lói từ khe nứt phía trên. Ông ta không vội trả lời, chỉ chậm rãi bước đến gần hơn.
“Các người... không nên ở đây.” Giọng nói của ông ta khàn đặc, như thể đã lâu lắm rồi chưa nói chuyện với ai.
Hà nhíu mày, nắm chặt con dao nhỏ trong tay. “Ý ông là sao? Đây không phải là nơi an toàn sao?”
Người đàn ông bật cười, một tiếng cười khô khốc đầy châm chọc. “An toàn ư? Không có nơi nào an toàn cả. Không ở đây, không ở ngoài kia.”
Lan siết chặt tay Minh theo bản năng. Cô cảm nhận được sự bất an trong giọng nói của người đàn ông này. Minh hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Vậy ông có thể nói cho chúng tôi biết... đây là đâu không?”
Người đàn ông im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp. “Đây là ranh giới của sự sống và cái chết.”
Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió rít qua những khe đá. Câu nói của ông ta mang theo một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.
Hà nheo mắt. “Ông đang cố tình nói mơ hồ để dọa chúng tôi sao?”
Người đàn ông không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt Hà. Một lúc sau, ông ta quay người, bước về phía sâu hơn của khe đá.
“Nếu còn muốn sống, thì đi theo tôi.”
Minh, Lan và Hà nhìn nhau. Dù không biết có thể tin tưởng người này hay không, nhưng họ không có lựa chọn nào khác.
Họ bước theo ông ta.
Sau khi đi sâu vào trong khe đá một lúc lâu, họ bắt đầu nhận ra rằng nơi này không chỉ là một hang động đơn thuần. Những vách đá xung quanh mang theo dấu vết của con người – những ký tự kỳ lạ được khắc lên bề mặt đá, những biểu tượng không thuộc về bất kỳ nền văn minh nào mà họ từng biết.
Lan khẽ chạm tay vào một trong những ký hiệu, cảm thấy một luồng khí lạnh truyền từ đầu ngón tay lên cánh tay.
“Ký hiệu này… không giống bất kỳ chữ viết nào tôi từng thấy.”
Người đàn ông dừng lại, liếc nhìn cô. “Dĩ nhiên rồi. Đây là ngôn ngữ của những kẻ đã biến mất khỏi thế giới này.”
Minh nhíu mày. “Ý ông là sao?”
Người đàn ông thở dài, quay lại nhìn họ.
“Các người có biết tại sao thế giới này trở nên như thế này không?”
Hà siết chặt nắm đấm. “Tôi chỉ biết một điều: chúng tôi bị mắc kẹt trong một cuộc chiến sinh tồn không có lối thoát.”
Người đàn ông nhếch môi cười nhạt. “Đúng. Nhưng không chỉ các người… mà còn rất nhiều kẻ khác. Tất cả những ai sống sót đến bây giờ… đều là những kẻ bị bỏ lại.”
Minh cau mày. “Bị bỏ lại?”
Ông ta gật đầu. “Phải. Những kẻ mạnh nhất, thông minh nhất, may mắn nhất… mới có thể sống sót. Nhưng ngay cả họ cũng không biết sự thật.”
Lan nuốt khan. “Sự thật gì?”
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt họ, ánh mắt đầy bí ẩn.
“Thế giới này... vốn không thuộc về các người.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Minh. Anh cảm thấy như có thứ gì đó vừa bị bóc trần, một bí ẩn mà anh chưa từng nghĩ đến.
Hà cười nhạt, cố gắng che giấu sự bất an. “Ông đang nói cái quái gì vậy?”
Người đàn ông không trả lời ngay. Ông ta chỉ giơ tay lên, chỉ vào một ký hiệu trên vách đá.
“Các người có thể đọc được không?”
Minh nhíu mày, cố gắng nhìn kỹ những ký tự kỳ lạ.
Zankira… thal’ithra… kanuris…
Không ai hiểu được ý nghĩa của những từ đó, nhưng một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí họ. Một nỗi sợ hãi vô hình, như thể có thứ gì đó đang quan sát họ từ trong bóng tối.
Lan rùng mình. “Những ký tự này… mang theo một cảm giác kỳ lạ.”
Người đàn ông gật đầu. “Đây là lời nguyền. Một lời nguyền cổ xưa, ràng buộc những kẻ như các người vào thế giới này. Một khi đã bước vào, không có đường lui.”
Minh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. “Ông đang nói rằng… chúng tôi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đây?”
Người đàn ông nhìn anh, không nói gì. Nhưng sự im lặng của ông ta đã nói lên tất cả.
Không có lối thoát.
Lan lùi lại một bước, hoảng loạn. “Không thể nào… Chúng tôi phải có cách nào đó để thoát ra chứ! Phải có cách!”
Hà siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn giận. “Ông đang giấu gì đó, đúng không?”
Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. “Ta không giấu gì cả. Nhưng nếu các người muốn biết sự thật, các người phải mạnh hơn. Phải sẵn sàng đối mặt với những thứ còn tệ hơn cả cái chết.”
Minh hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh biết, từ giây phút này, họ đã bước vào một con đường không có lối quay lại.
Con đường dẫn đến sự thật.
Và có lẽ, cũng là con đường dẫn đến diệt vong.
HẾT CHƯƠNG 17