Xuyên Nhanh: Tâm Tư Kí Chủ Thật Khó Đoán

Chương 15: Tổng tài thật cao tay (14)

Bên này, Vân Huyền vừa đưa Diệp Nam Yên ra ngoài, đã nghe được tiếng thông báo của hệ thống.

[Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 5%]

Hệ thống nhảy cẩng lên, vui vẻ đến mức bắn pháo hoa trong không gian hệ thống.

Nhưng ngay sau đó, nghĩ tới cái gì, nó liền ủ rũ và oán giận.

2 tháng rồi, thanh nhiệm vụ chỉ mới được 5%, cứ cái đà này nhiệm vụ sẽ không hoàn thành đúng thời hạn, điều tại kí chủ hết, nếu cô chịu làm nhiệm vụ sớm hơn thì tốt rồi.

Vân Huyền cũng không biết hệ thống đang thầm oán trách mình, cô đưa nữ chính thân thể mềm nhũn vô lực lên xe, lái xe đến bệnh viện.

Vừa lên xe, Diệp Nam Yên bắt đầu không an phận, lúc nãy cô đã cố gắng hết sức duy trì thanh tỉnh, bây giờ xác nhận đã an toàn, hiệu lực của thuốc cũng phát tác đến đỉnh điểm, cả người nóng rang khó chịu.

Diệp Nam Yên nhíu mày lẩm bẩm: ""Nóng quá, thật khó chịu."" Vừa nói, cô vừa vươn tay muốn cởi chiếc váy trên người.

Vân Huyền nhìn thấy, liền nhanh chóng bắt lấy tay Diệp Nam Yên: ""Cô làm gì vậy?"

Xúc cảm mềm mại lạnh lẽo chạm vào tay khiến Diệp Nam Yên hơi ngẩn ra.

Thật thoải mái.

Đầu óc Diệp Nam Yên một mảnh mơ hồ, một chút tỉnh táo cũng không còn, cô ấy chỉ theo bản năng của thân thể tìm đến nguồn nhiệt khiến bản thân thấy thoải mái, vì vậy khi Vân Huyền không kịp phản ứng, cô ấy nhanh chóng nhào tới ôm lấy eo cô, chóp mũi ngửi được mùi thơm thanh mát và xúc cảm mềm mại mát lạnh, cô ấy nhịn không được dựa vào ngực cô cọ xát.

Vân Huyền phản ứng lại, cảm nhận được thân thể mềm mại nóng bỏng đang dán lên người mình, cô giật nảy mình suýt đánh trượt tay lái, cô vội kéo Diệp Nam Yên ra: ""Này, cô làm gì thế? Mau buông tôi ra.""

Diệp Nam Yên lắc đầu, ôm chặt cô không chịu buông ra: ""Tôi rất nóng và khó chịu, trên người cô rất mát lạnh, khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu, cô cho tôi ôm một lát nha."" Thanh âm mềm mại như bông còn mang theo tia làm nũng.

Nếu là người khác nhất định sẽ mềm lòng mà chiều theo cô ấy.

Nhưng vẻ mặt Vân Huyền không chút thay đổi, thấy dù kéo như thế nào Diệp Nam Yên vẫn như keo dán chó, dính trên người cô không chút nhúc nhích, cô dơ tay lên, dứt khoát đánh xuống sau gáy cô ấy.

Trước mắt tối sầm, Diệp Nam Yên trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ngã người dựa vào Vân Huyền, cô không chút lưu tình kéo cô ấy ra, văng về chỗ ngồi.

Hệ thống trợn mắt há hốc mồm, chứng kiến quá trình sự việc vừa xảy ra.

Sau một lúc, hệ thống mới lên tiếng: [Kí chủ, dù gì người ta cũng là con gái, cô có thể thương hoa tiếc ngọc một chút không.]

[ Tôi cũng là con gái, nên không có lòng thương hoa tiếc ngọc mà mi nói]

Hệ thống cứng họng, sau đó nó nhịn không được đáp trả: [ Xin lỗi, tôi chẳng thấy cô có điểm nào giống con gái cả.]

Vân Huyền: ""....""

Cô dứt khoát không thèm để ý tới nó, may là hệ thống cũng không tiếp tục đề tài này, nó nhớ tới đoạn video kia, cười cảm thán một tiếng.

[Kí chủ thật là lợi hại nha, không ngờ cô lại dùng đoạn video đó uy hϊếp nam chính, để đưa nữ chính đi.]

Ban đầu Vân Huyền kêu nó hack camera của khách sạn để lấy đoạn video kia, nó không hiểu còn nghĩ cô đang làm việc vô bổ, ai ngờ lại rất có ít.

Hiện tại chưa thể đối đầu trực diện với nam chính, nhưng có thể uy hϊếp được mà, sao nó lại không nghĩ tới cách này nhỉ.

Vân Huyền như cảm nhận được suy nghĩ của nó, cô nhẹ phán một câu.

[Vì thiểu năng trí tuệ đấy.]

Hệ thống theo bản năng phản bác: [ Tôi không có thiểu năng trí tuệ.] Nói xong, nó lập tức phản ứng lại, tức giận nhảy dựng lên: [ Kí chủ, sao cô mắng tôi.]

Vân Huyền hơi nhướn một bên chân mày: [ Tôi không có chỉ tên nói họ, là do mi tự mình thừa nhận.]

Hệ thống á khẩu.

Nghĩ lại, đúng thật là cô không nói chính xác, có điều nó biết chắc chắn cô đang mắng mình, nhưng nó lại không tìm ra được điểm sơ hở để phản kích, chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong bụng.

10 phút sau.

Vân Huyền dừng xe trước cổng bệnh viện, cô xuống xe vòng qua ghế phụ, mở cửa xe ra, bế ngang Diệp Nam Yên lên đi vào bệnh viện.

Các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa Diệp Nam Yên vào trong, một bác sĩ hỏi Vân Huyền đi bên cạnh: ""Cô ấy bị làm sao vậy?"

Vân Huyền ngắn gọn trả lời: ""Trúng thuốc kí©ɧ ɖụ©."" Dứt lời, cô nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ trở nên có chút vi diệu, cô hơi khó hiểu.

Bọn họ nhìn cô như vậy là có ý gì?

Rất nhanh Vân Huyền liền biết được, trước khi Diệp Nam Yên đưa vào phòng kiểm tra, một y tá hơi lớn tuổi nhìn cô cười khuyên bảo: ""Cô gái trẻ, lần sau tiết chế một chút, đừng làm bạn gái tới mức hôn mê như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe."" Điệu bộ hết sức quen thuộc giống như đã gặp loại chuyện này rất nhiều lần.

Vân Huyền: ""....""

Sắc mặt lạnh nhạt quanh năm không đổi của Vân Huyền, trong phút chốc xuất hiện vết nứt

Đúng lúc này, hệ thống cũng không quên lên tiếng đâm chọc: [ Ha ha ha ha, bà ấy nói cô làm nữ chính tới mức hôn mê kìa, kí chủ thật là dũng mãnh nha.] Nó cười lăn lộn trong không gian hệ thống, bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác, lúc nãy bị Vân Huyền làm cho tức giận không có chỗ phát tiết, bây giờ có cơ hội tất nhiên nó sẽ không dễ dàng để vụt mất.

Hệ thống đang định châm chọc Vân Huyền thêm vài câu thì bị cô lên tiếng chặn lại trước.

[Mi câm miệng.]

Hệ thống không phục, nhưng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Nó sẽ không thừa nhận là mình sợ cô đâu.

Vân Huyền nhìn bà y tá, muốn giải thích một chút: ""Tôi....""

Lời giải thích chưa kịp nói ra, bà y tá trước mặt đã bày ra vẻ mặt dày dặn kinh nghiệm, ra vẻ hiểu rõ gật đầu: ""Tôi hiểu mà, chuyện này rất bình thường, cô không cần phải ngượng ngùng.""

Vân Huyền: ""....""

Con mắt nào của bà thấy tôi ngượng ngùng vậy?

Thấy vậy, Vân Huyền cũng lười giải thích.

Dù sao cũng không phải việc gì quan trọng.

Bà y tá nói thêm vài câu khuyên nhủ, trấn an...rồi theo các bác sĩ vào phòng kiểm tra.