Hình Dáng Âm Thanh

Chương 8: Giới Hạn

Học thêm một giờ sau, Nhan Hòa nói đến giờ phải về nhà, cùng lúc này, mẹ vừa hay cũng trở về. Lúc tôi và Nhan Hòa xuống dưới, mẹ đang từ ngoài đi vào, trên tay còn cầm mấy hộp bánh ngọt.

Thấy tôi và Nhan Hòa đi xuống thì nhẹ cười, ấm thanh hỏi hang: “Hai đứa học xong rồi sao? Có muốn ăn một chút bánh ngọt không?”

Nhan Hòa cười nói cảm ơn: “Dạ chào dì, cũng trễ rồi, con phải trở về.”

Mẹ đi tới bàn đặt mấy hộp bánh kia xuống, rồi cầm theo một hộp bánh khác trở ra: “Dì đưa con về.”

Thường thường vẫn là như vậy, mỗi lần Nhan Hòa trở về, mẹ đều là người lái xe chở cậu ấy.

Dường như bắt đầu từ thời điểm chân tôi bị thương, mối quan hệ giữa mẹ và Nhan Hòa càng lúc càng thân hơn.

Đôi khi cùng với tôi đi ăn uống, mẹ đều hỏi thăm hôm đó Nhan Hòa có rảnh không, nếu cậu ấy có thời gian, mẹ sẽ lái xe sang đó chở cậu ấy đi cùng. Hoặc là mỗi khi chúng tôi đi dạo trong trung tâm thương mại, lúc lựa chọn quần áo mới cho tôi, mẹ cũng sẽ nhịn không được mà chọn thêm một ít thứ cho Nhan Hòa.

Vóc dáng của chúng tôi cũng gần tương tự, nên vô tình trở thành công cụ để mẹ lựa chọn quần áo cho Nhan Hòa.

Nếu so sánh, có thể nói mẹ đã xem cậu ấy là con gái của mình luôn rồi.

Nghỉ cũng đã nghỉ xong, cũng đến lúc nên đi học lại.

Thời gian tới là thời điểm nhạy cảm, có rất nhiều bài kiểm tra diễn ra, nên không mấy ai dám sơ xuất chơi đùa, phần lớn đều tập trung tinh lực ôn luyện. Tôi cũng thế, luôn cảm thấy 24 tiếng không đủ để dùng, ước gì có nhiều thời gian hơn để luyện đề.

Bài kiểm tra diễn ra liên tục, khiến cho tôi có phần hơi choáng váng, nhưng may mắn là đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên không quá khó để vượt qua các kỳ kiểm tra. Chẳng qua kết quả không giống như mong đợi, nên có hơi thất vọng một chút.

Những bài kiểm tra 1 tiết đã có kết quả, thành tích của tôi xem bộ cũng có chút khả quan, chứ không đến mức mờ mịt như trong tưởng tượng. Thử tính toán đến thời gian thi học kỳ 2, có lẽ vẫn có thể ngoi lên được, cơ hội vào top 20 không phải không có khả năng.

Tôi vui vẻ cầm tiền mẹ cho, kéo Nhan Hòa đi chơi, tới khu chợ thì tùy tiện ghé vào một quán ăn vặt.

“Chỗ này tuy không lớn, nhưng mà cực kỳ nổi tiếng, đi tới đây thì nhất định phải ghé vào ăn một chén mỳ đấy.”

Nhan Hòa cười cợt: “Cậu đừng có phóng đại đến mức đó, tôi không dễ bị gạt như vậy đâu.”

Tôi hô lên với cô bán hàng: “Một chén đặc biệt, cám ơn.”

Nhan Hòa nhìn tôi nghi hoặc: “Sao không gọi hai chén? Cậu lại muốn giành ăn với tôi à?”

Tôi hừ một tiếng xem thường: “Khu chỗ này đồ ăn vô số, mỗi người một chén sẽ rất dễ no. Tôi và cậu chia đôi, như vậy sẽ ăn được nhiều hơn.”

Nhan Hòa cảm thấy hợp lý nên cũng không cố cãi làm gì, chẳng qua lúc chuẩn bị ăn, động tác cầm đũa có hơi cứng ngắt, giống như không quen ăn cùng với người khác.

Tôi trêu đùa, cố tình gõ vào tay Nhan Hòa: “Này...”

Nhan Hòa giương mắt nhìn lên, ánh mắt mê mang khẽ chớp chớp: “Cậu có thể gọi tên của tôi nghiêm túc một chút không?”

Tôi xem thường cười một tiếng: “Tên của cậu có tận ba chữ, tôi lười.”

Nhan Hòa hơi xoay người qua, nghiêm túc nói: “Vậy cậu cũng có thể như mọi người gọi tôi là Nhan Hòa cũng được mà, hai chữ không nhiều.”

Tôi chê bai: “Vẫn nhiều!”

Nhan Hòa thở dài một tiếng: “Vậy gọi một chữ Hòa cũng được đi.”

“Trong lớp có nhiều người tên Hòa như vậy, tôi gọi một tiếng, không phải sẽ có ba bốn cái đầu quay sang nhìn tôi sao?”

Nhan Hòa không nghĩ tôi lại có nhiều ý kiến như thế, lập tức phản bác: “Nhưng nơi đây nào phải lớp học?”

“Nhỡ may cô bán bún, chú bán cá, thậm chí là cô lao công có tên này, tôi lại gọi thẳng như thế, không phải sẽ bị nói là vô lễ à?”

Thấy người trước mặt không thể nói được gì, tôi mới nhân nhượng đưa ra một giải pháp: “Thế này đi, tên ở nhà của cậu là gì? Hoặc là, cậu còn có tên nào khác không? Nếu thấy hay, có thể tôi sẽ gọi theo như vậy.”

Nhan Hòa liếc mắt nhìn tôi một cái, giống như muốn xác định tôi có mưu đồ gì hay không.

Tôi chột dạ thu lại biểu cảm, nhẹ nở ra nụ cười thật tươi.

Nhan Hòa xoay người đối diện với chén mỳ, lau tay, cầm đũa... ăn?

Tôi ngạc nhiên nhìn từng động tác hết sức ưu nhã của người trước mặt, có chút không thể tin được.

“Này, cậu ăn nữa là hết phần của tôi đó.”

Tôi không dám chần chừ, vội chụp lấy đôi đũa, bắt đầu giành ăn.

Đến khi chén đã không còn mỳ, tôi mới vừa bực vừa buồn cười nhìn người trước mặt.

Vậy mà Nhan Hòa lại trưng ra đôi mắt ngây thơ nhìn ngược lại tôi, còn cố tình hỏi: “Cậu ăn đủ không?”

Cái tên hồ ly này...

Thấy tôi tỏ vẻ tức giận, Nhan Hòa đưa hai ngón tay ra kéo kéo tay áo tôi: “Vừa rồi, cậu kêu tôi làm gì?”

Tôi cười hừ hừ mấy tiếng, không muốn tiếp tục đôi co với người này nữa: “Tôi muốn tới chỗ khác.”

Tôi đứng dậy, thẳng thừng bước đi.

Nhan Hòa nhanh chóng đuổi theo sau, có vẻ như sợ sẽ chọc cho tôi tức thêm, cậu ấy luôn duy trì khoảng cách hai bước chân, tránh để tôi nhìn thấy.

Nhưng tôi nào có giận gì đâu chứ?

Lúc nhìn ra sau, chỉ thấy cậu ấy hơi cuối mặt xuống, toàn bộ biểu tình đều bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai. Tôi tự hỏi, thái độ vừa rồi đã làm cho Nhan Hòa buồn lòng sao? Nhưng mà tôi chỉ giả vờ mà thôi, chỉ muốn moi móc một chút thông tin về nhân cách số 1 này mà thôi.

Vừa mới tuần trước, nhân cách số 2 bỗng dưng biến mất, trở lại chính là nhân cách số 1 này.

Chính vì nhân cách số 2 quá lợi hại, cậu ấy không bới móc thông tin từ tôi đã là cảm tạ trời phật, tôi hoàn toàn không có cơ hội để tra xét thông tin gì từ cậu ấy.

Cho nên nhân cách số 1 vừa xuất hiện, tôi đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội đào sâu tìm hiểu.

Chẳng qua không ngờ tới, chính mình lại làm lố vấn đề, khiến cho cậu ấy buồn.

Tính tình của nhân cách số 1 rất mềm yếu, thời gian qua ở chung, chỉ cần tôi tỏ ra hơi dỗi, cậu ấy sẽ xuống nước nhường nhịn, phần lớn đều sẽ im lặng chứ không bao giờ lớn tiếng.

Tôi có lỗi bước đến bên cạnh Nhan Hòa, khẽ nói nhỏ: “Nhan Hòa này, cậu đừng buồn có được không? Tôi chỉ đang đùa với cậu thôi. Được rồi, tôi biết lỗi rồi, sẽ không chọc cậu như thế nữa, bỏ qua cho tôi có được không?”

Thấy đôi vai của người bên cạnh run run, tôi hoàn toàn hoảng hốt, cả người cuống lên như chân đạp phải gai.

Khóc rồi sao?

Nhan Hòa bị tôi chọc cho bật khóc?

Nhưng không đợi tôi hoảng hốt quá 5 giây, người bên cạnh đã rục rịch phát ra tiếng, nhưng âm thanh này... nào phải tiếng khóc chứ?

Tôi im lặng đứng tại chỗ, hai mắt chằm chằm nhìn Nhan Hòa.

Nhan Hòa ngước mặt nhìn lên, một bộ dáng cố nhịn cười. Khi nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của tôi, Nhan Hòa mới tỏ ra nghiêm túc nói: “Tôi đang suy nghĩ nên dỗ cậu thế nào.”

Nói xong câu này, Nhan Hòa hít sâu một hơi kìm nén tiếng cười: “Không ngờ là cậu đang giả vờ.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi gọi ra ba chữ: “Hoàng, Nhan, Hòa!”

“Hình như bây giờ cần phải dỗ lại rồi.”

Tôi: (-_-)!!!

Nhan Hòa bước lại, đưa bình giữ nhiệt của cậu ấy cho tôi: “Được rồi, cậu uống miếng nước đi, buổi trưa nắng gắt, cẩn thận bị sốc nhiệt bây giờ.”

Uống một miếng nước thì không bị sốc nhiệt nữa sao?

Tôi tức giận hừ một tiếng, nhận lấy bình nước.

Nước trong bình, không ngờ lại là matcha.

Trong trí nhớ của tôi, loại nước mà Nhan Hòa cầm trên tay luôn luôn là nước lọc. Tôi lườm cậu ta một cái, mặc dù rất bực nhưng lại không dám uống nhiều vì sợ no, chỉ dám uống hai ngụm, sau đó trả về chỗ cũ.

Nhan Hòa đón lấy bình nước, vừa đóng nắp vừa nói: “Diệp Ngưng, tôi không có tên gọi ở nhà, nhưng có một cái tên khác dài tới 6 tiếng, tôi không thích cái tên này.”

Tôi lại hừ một tiếng: “Cậu khẳng định là cậu đang nói tên người sao? Tên người gì mà dài tới 6 tiếng lận?”

Nhận thấy Nhan Hòa không muốn nhắc tới cái tên này, tôi nắm lấy tay cậu ấy kéo đi, chuyển sang chủ đề khác: “Có biết chè ở đây ngon nhất là loại nào không? Nhìn vẻ mặt của cậu khẳng định là không biết, cho nên nhất định phải đi theo tôi.”

Tôi kéo Nhan Hòa đi khắp nơi, ngang dọc một hồi, cuối cùng cả hai dừng lại ở khu làm gốm.

“Cậu đưa tôi đến đây làm gì? Không lẽ muốn mua đồ mỹ nghệ hả?” Nhan Hòa đã bị tôi ép ăn no đến mức không thể nhét nổi nữa, chỉ có thể đi lại cho tiêu thức ăn.

Tôi lắc đầu cười cợt: “Ngoại trừ học hành ra, cậu còn nghiên cứu thêm thứ gì khác không đấy?”

Nếu không phải bị tôi kéo ra khỏi nhà, chắc hẳn người này sẽ không đi đâu khác ngoài trung tâm thương mại quá.

“Trong này có khu để du khách tự tay làm gốm, để tôi dẫn cậu vào xem.”

Nhan Hòa cũng cảm thấy hứng thú, quyết định xem thử.

Bên trong xuất hiện rất nhiều nhóm du khách, bên cạnh họ luôn có những hướng dẫn viên dẫn đầu, hướng dẫn bọn họ đi lại khắp nơi, cũng hướng dẫn tới khu tập luyện làm gốm.

Tôi là người bản địa, cho nên không cần người hướng dẫn, tự mình biết chính xác chỗ nặn gốm ở đâu. Nhưng khi tôi hào hứng đưa một cục đất sét cho Nhan Hòa, lại bị cậu ấy lắc đầu từ chối.

“Tôi không biết!”

Có ai mới nhìn đã biết đâu?

“Cậu cứ ngồi xuống đi, tôi dạy cậu là được chứ gì.”

Tôi kéo tay để Nhan Hòa ngồi đối diện mình, lúc nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt Nhan Hòa đầy cảnh giác nhìn bàn xoay.

Tôi: (-_-!)

Tôi xoa nắm đất sét trước mặt, buồn cười nói: “Này, tôi hướng dẫn cậu làm gốm chứ không phải dạy cậu đi làm sát thủ, cậu trưng ánh mắt đó ra làm gì?”

Nhan Hòa sửng sốt nhìn tôi: “Ánh mắt của tôi thế nào?”

“Tràn ngập sát ý, giống như đang nghênh chiến vậy.”

Nhan Hòa lúng túng phản bác: “Tôi nào có...”

“Cậu có!” Vừa nói, tôi vừa diễn lại ánh mắt cảnh giác vừa rồi của Nhan Hòa: “Vừa rồi cậu cứ nhìn nó như thế, cứ như nhìn kẻ thù không đội trời chung vậy.”

Nhan Hòa bị tôi nói tới ngượng đỏ mặt, nhưng lại không biết nói gì để che lấp sự lúng túng của chính mình.

Tôi buồn cười, chỉ vào cục đất sét nhỏ trước mặt Nhan Hòa: “Cậu cứ nhào nặn theo tôi trước.”

Chỉ một lát sau, nhìn thấy động tác cứng ngắt của Nhan Hòa, tôi không nhịn được đứng dậy bước qua: “Này, ngón tay của cậu phải thả lỏng ra chứ, cậu đang nhào đất sét chứ không phải bóp đất sét đâu.”

Nhan Hòa bối rối, hai tay bắt đầu quơ loạn.

Cái biểu cảm bối rối này, vì sao lại đáng yêu đến vậy chứ?

Tôi nhịn cười chụp lấy bàn tay Nhan Hòa cố định lại, tự mình điều chỉnh tư thế ngồi xuống, rồi nghiêm túc hướng dẫn: “Đầu tiên, cậu phải nhào đất cho mịn, đừng để chỗ nào còn cục hay bị khô. Khi đặt lên bàn xoay, dùng lòng bàn tay như thế này giữ chặt, đừng để nó lệch. Bắt đầu quay chậm, tay còn lại vuốt nhẹ từ dưới lên, tạo dáng cơ bản.”

Bàn tay tôi ôm sát từng ngón tay Nhan Hòa, nhẹ nhàng giúp cậu ấy điều chỉnh, từ từ hướng dẫn.

Làm gốm vốn là một môn học yêu cầu tính kiên nhẫn cùng với dùng lực phải chăng. Suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ là người vui chơi, không phải nghệ nhân chân chính, cho nên không cần quá cầu kỳ nghi thức, cảm thấy thoải mái là được rồi.

Thấy bàn tay của Nhan Hòa vẫn thực cứng ngắt, mặc dù vừa rồi đã giúp cậu ấy điều chỉnh, nhưng vừa mới bỏ tay của mình ra, tình trạng lại đâu vào đó, xem bộ không dễ tạo được khối.

Tôi lần nữa nhẹ phủ lên tay Nhan Hòa, giúp cậu ấy cảm hướng đi. Lúc này, dường như cảm giác được cơ thể cậu ấy nhẹ run lên, các khớp ngón tay vốn đang cố gắng tạo hình cũng tức khắc cứng ngắt.

Vừa rồi cũng thế, cứ nghĩ là do cậu ấy không quen. Nhưng đây đã là lần thứ 2, vẫn không thể quen được cách tạo khối sao?

Tôi nhẹ giảng giải: “Nhan Hòa, cậu thả lỏng cơ thể ra một chút, đừng căng thẳng. Cứ xem như nấu ăn đi, cách cậu uốn nắn nó cũng giống như gọt vỏ vậy. Tôi sẽ giúp cậu bóp lại những chỗ bị méo, cho nên cứ thả lỏng cơ thể ra.”

Thật lâu sau, Nhan Hòa mới trúc trắc gật đầu một cái.

Đến khi cảm giác được Nhan Hòa đã có một cái nhìn cụ thể, tôi chậm chạp buông tay ra, giảm tốc độ xoay.

“Khi nó lên được hình trụ rồi, tay phải cố định, tay còn lại từ từ tạo lòng ở giữa, đừng ấn mạnh quá. Cậu cứ giữ tốc độ đều đều thế này là được.”

Tôi trở về chỗ ngồi, tiếp tục làm cái cốc của mình: “Sau khi tạo hình xong, chúng ta chỉ việc lấy dây cắt dưới đáy rồi đem đi phơi là được. Nhưng mà phơi ở đây thì lâu quá, tôi định sẽ đem về nhà phơi.”

Nhan Hòa nhìn tôi, tò mò hỏi: “Phơi xong rồi sao nữa?”

“Đương nhiên là cho vào lò nung.” Tôi hơi ngừng, cố nhớ lại một lúc mới nói tiếp: “Chắc khoảng vài tiếng là được, sau đó thì đem đi tráng men.”

Tôi nhìn qua, chiếc bàn xoay bắt đầu quay đều, từng đường đất sét mềm mại trượt dưới tay. Nhan Hòa đang cẩn thận nắn từng chút một, khuôn mặt rất nghiêm túc.

Tôi buồn cười, vốn muốn trêu chọc vài câu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ấy, rốt cuộc nhịn xuống không trêu nữa.

Đột nhiên, Nhan Hòa loạng choạng một cái, tạo hình cái cốc lập tức méo xệch.

Tôi: “...”

Nhan Hòa: “...”

Tôi không nhịn được phì cười một tiếng, thấy gương mặt Nhan Hòa tối sầm xuống, tôi mới an ủi: “Ừm.. tạo hình này... cũng nghệ thuật lắm.”

Nhan Hòa ngượng ngùng cắn cắn môi, cuối cùng thở dài một tiếng: “Chắc là tôi... không phù hợp làm...”

Không để Nhan Hòa nói hết, tôi chen ngang cướp lời: “Được rồi, được rồi. Kiên nhẫn một chút, tập vài lần là sẽ được thôi. Dù sao cậu cũng không phải là thiên tài, làm sao vừa học đã thành công được chứ?”

Đến khi nặn xong thì trời cũng muốn sẫm tối, tôi nhìn cái cốc trong tay Nhan Hòa, nói: “Này, những việc còn lại để tôi xử lý cho, khi nào ra thành phẩm sẽ đưa cho cậu.”

Nhan Hòa hơi ngập ngừng một lúc, cuối cùng cảm thấy không còn cách nào mới chịu giao thành phẩm cho tôi.

Nhìn thấy thành quả hơi... ‘nghệ thuật’ của Nhan Hòa, tôi cố lắm mới không để mình cười ra tiếng.

Nhan Hòa ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, khẽ thở dài một hơi, cứ như phó thác mệnh mình cho số phận vậy.

Hai chiếc cốc được bỏ trong túi giấy, tôi nâng niu ôm trong lòng, luyên thuyên một hồi lại không nghe tiếng đáp, lúc này mới nghi hoặc nhìn qua.

Chỉ thấy Nhan Hòa lộ vẻ kinh ngạc, tựa như có chút khó tin. Theo tầm mắt của cậu ấy, tôi nhanh chóng nhìn thấy ba của mình. Khóe miệng tôi cứng đờ, biểu cảm lập tức quay ngắt một trăm tám mươi độ.

Bên cạnh ba có một người phụ nữ, người phụ nữ kia đang ôm lấy cánh tay của ông làm nũng.

Nhưng người phụ nữ kia căn bản không phải mẹ.

Tôi kinh ngạc nhìn cặp đôi đang tình tứ bên kia đường, một trận rùng mình nổi lên khắp người. Tôi kéo tay Nhan Hòa, hỏi một câu để xác thực: “Người kia, là ba tôi có đúng không?”

Nhan Hòa bước tới che mắt tôi lại, sau đó kéo tôi quay người rời đi: “Diệp Ngưng, cậu đừng nhìn nữa, chúng ta trở về trước có được không?”

Tôi dãy ra khỏi bàn tay Nhan Hòa, xoay người cố chấp nhìn lại, nhưng đã không còn thấy bóng dáng vừa rồi đâu nữa. Đúng vậy, lúc nãy tôi không nhìn nhầm, là ba, nhưng vì sao ba lại thân mật với một cô gái khác mà không phải mẹ?

***

Khi về đến nhà, trong nhà vẫn như cũ không có ai, tôi lại lâm vào rối bời, không biết phải làm sao đối diện với hiện thực tàn khốc này.

Bên ngoài, ba có người phụ nữ khác. Về đến nhà, ba suốt ngày cãi nhau với mẹ.

Đây chứng tỏ điều gì? Là ba đã nɠɵạı ŧìиɧ!

Ba lừa dối mẹ như vậy, mẹ có biết không?

Cánh cửa mở ra, mẹ đã trở về, khi nhìn thấy tôi ngồi ở phòng khách thì có hơi ngạc nhiên: “Không phải hôm nay con với Nhan Hòa đi chơi à, sao về sớm vậy?”

Đã 6 giờ tối, không sớm nữa.

Tôi nhìn mẹ, có phần bối rối

Sợ mẹ nhìn ra bản thân có điều che giấu, liền thu hồi tất cả những bất an bên trong, vờ như cái gì cũng không hiểu, chạy tới giúp mẹ cầm túi xách: “Hôm nay mẹ làm việc mệt không?”

Mẹ suy nghĩ một lát, không biết là nghĩ tới chuyện vui gì, chỉ thấy đôi mày tinh xảo hơi động, dịu dàng cười khẽ: “Không mệt! Con chơi vui không?”

“Rất vui!” Tôi không nhịn được hỏi: “Mẹ có chuyện gì vui à?”

“Ừ,” Mẹ gật đầu một cái: “Hôm nay có một cô bé đến công ty...”

Cô bé nào đó đến công ty thì có gì làm mẹ vui vậy? Tôi khó hiểu nhìn mẹ chằm chằm.

Mẹ nói tiếp: “Cô bé đó nói con thật khó tính.” Nói đến đây, mẹ phì cười một tiếng, xem ra mẹ rất vui vẻ vì chuyện này.

Con nhỏ đó là ai vậy? Vì sao mách với mẹ rằng tôi khó tính?

Tôi bĩu môi xem thường: “Vậy người đó cũng không phải dạng tốt đẹp gì.”

Mẹ lại càng vui vẻ vuốt tóc tôi, khẽ lắc đầu.

Nhớ tới chính sự, tôi giả vờ lầm bầm: “Không biết vì sao dạo gần đây ba hay về trễ nữa, không biết có phải công ty lại xảy ra vấn đề gì hay không.”

Vừa nói xong, tôi liền thấy ánh mắt mẹ thoáng lạnh xuống, độ ấm vừa rồi đã lập tức tan biến không còn một móng. Nhưng điều này cũng không nói lên được cái gì, vì ba mẹ vẫn thường cãi nhau, thậm chí đập vỡ đồ đạc cũng không xa lạ gì, huống hồ chỉ là lạnh mặt khi nhắc tới đối phương.

“Chuyện của người lớn, con đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu là chuyện của công ty, ba con sẽ có thể giải quyết được.” Mẹ lên tiếng an ủi.

Tôi nói: “Vậy mẹ là người lớn, mẹ có thể giúp được ba không?”

Mẹ kéo tay tôi ngồi xuống ghế: “Nếu ba con muốn mẹ giúp, mẹ đương nhiên có thể. Nhưng mà ba con không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình, cho nên càng giúp sẽ càng hỏng bét. Người lớn, có rất nhiều vấn đề cần suy nghĩ, không phải chỉ lẩn quẩn trong hai chữ muốn hoặc không thôi đâu.”

“Nếu như có một ngày...” Tôi nhấn mạnh: “Con nói là nếu thôi nhé, nếu như ba vì công ty mà làm ra những chuyện có lỗi với mẹ...”

Tôi vẫn hy vọng rằng đó chỉ là bất đắc dĩ, nhất định là như vậy. Ba là vì công ty mới phải thân mật với người phụ nữ khác, là vì đại cục nên bỏ qua tiểu tiết tình trường.

Tiểu tiết... Tôi tự lừa gạt chính mình rằng đây cũng chỉ là một tiểu tiết.

Mẹ mỉm cười: “Chuyện công ty của ba con thì liên quan gì tới mẹ mà có lỗi hay không chứ?”

Tôi nghiêm túc nói: “Ví dụ như đi gặp đối tác, hay là đi công tác xa, không có thời gian ở cùng gia đình, thân thiết với đối tác hơn người nhà. Mẹ có cảm thấy mình bị xúc phạm không? Hay là có cảm thấy bị phản bội không?”

Sau khi nói xong, tôi lại hối hận.

Mỗi lần ba mẹ gặp mặt nhau, một câu không hợp là cãi nhau, chưa từng nhìn thấy tình cảm dạt dào tới mức xa nhau là nhớ. Tôi đưa ra một ví dụ thiển cận như vậy, thật là có nhiều lỗ hỏng.

Mẹ nhìn tôi thật lâu, cuối cùng khẽ cười: “Công việc và tình cảm, hai chuyện này không có gì mâu thuẫn cả. Hiểu, chia sẻ và cảm thông, đây là những điều tối thiểu khi đã trở thành một gia đình.”

Cách mẹ nói chuyện rất cẩn thận, tôi không nhìn ra được một chút manh mối nào.

“Nếu là con, nhất định con sẽ rất tức giận. Không lẽ mẹ không cảm thấy giận hả?” Tôi giả vờ càu nhàu mấy tiếng.

Nhưng mà mẹ chỉ lắc đầu: “Chuyện đó không quan trọng, chỉ cần không chạm tới giới hạn của mẹ là được.”

Tôi giật mình: “... Vậy, vậy giới hạn của mẹ là gì?”

Mẹ nhìn tôi, đôi mắt mang đầy ý cười, chậm rãi nói ra hai chữ: “Là con.”