Quân Hôn 80: Trên Đường Ly Hôn, Cấm Dục Quan Quân Đổi Ý Rồi!

Chương 30

Có lẽ nhờ thuốc truyền phát huy tác dụng, cô không còn thấy lạnh như trước.

Cô ngủ thẳng một giấc đến sáng.

Khi tỉnh dậy, chai thuốc cuối cùng cũng sắp truyền xong.

“Còn một chai cuối cùng, xong là có thể về.” Lục Thời Niên ngồi đối diện lên tiếng.

Lý Khinh Mị nhìn thấy sắc mặt anh có chút mệt mỏi.

Chắc chắn là anh đã thức trắng cả đêm.

Do dự một chút, Lý Khinh Mị lên tiếng cảm ơn: “Hôm nay cảm ơn anh.”

Nhờ anh đưa cô đến trạm y tế, cô mới không bị sốt hỏng đầu.

Cô vừa nói xong, Lục Thời Niên còn chưa kịp trả lời thì Lý Thu Nguyệt bước vào với một khay vuông đựng dụng cụ y tế.

Lý Thu Nguyệt làm việc tại đây.

Lý Khinh Mị nhìn thấy cánh tay cô ta được quấn băng sạch sẽ, không còn vết máu nào.

“Thời Niên?”

Lý Thu Nguyệt ngạc nhiên khi thấy Lục Thời Niên, rõ ràng trước đó cô ta không biết anh và Lý Khinh Mị đang ở đây.

Trên tường, đồng hồ chỉ 8 giờ 10 phút.

Lục Thời Niên đứng dậy: “Nửa đêm Lý Khinh Mị sốt cao, tôi đưa cô ấy đến đây truyền nước.”

Lý Thu Nguyệt: “Nửa đêm sao?”

Cô ta tiếp lời: “Thật ra, nếu trong nhà có thuốc hạ sốt, có thể uống một chút, như vậy không cần phải đi trong đêm.”

Lý Khinh Mị: “…” Câu nói này nghe sao mà khó chịu.

Lục Thời Niên giải thích: “Nhà không có thuốc hạ sốt. Lý Khinh Mị bị viêm nặng ở vết thương dẫn đến sốt. Lát nữa cô giúp cô ấy thay thuốc. Cô ấy vụng về, mang thuốc về cũng không biết tự thay.”

Lý Khinh Mị: “…”

Cô vụng về sao?

Cô đâu phải y tá, làm sao băng bó giỏi như Lý Thu Nguyệt.

Nụ cười trên mặt Lý Thu Nguyệt trở nên gượng gạo.

Vụng về?

Sao cô ta cảm thấy thái độ của Lục Thời Niên với Lý Khinh Mị đã không còn xa cách như trước nữa?

“Tôi sẽ rút kim trước, sau đó xử lý vết thương cho cô ấy.”

Lý Khinh Mị không muốn để Lý Thu Nguyệt xử lý vết thương cho mình, nhưng nhìn các y tá khác đang bận, cô cũng chẳng nói gì thêm.

Khi rút kim, không biết vô tình hay cố ý, Lý Thu Nguyệt kéo kim lệch sang bên, khiến máu từ lỗ kim chảy ra rất nhiều.

Lý Khinh Mị đau đến mức nhíu mày lại.

Lý Khinh Mị vừa định nói gì đó với Lý Thu Nguyệt, thì cô ta đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, vẻ mặt đầy áy náy: “Xin lỗi nhé, Khinh Mị. Vừa rồi tay tôi run một chút, làm cô đau. Cô không trách tôi chứ?”

Lý Khinh Mị nhìn cô ta, thấy ánh mắt của Lý Thu Nguyệt mang theo chút đắc ý, liền hiểu ngay cô ta cố tình.

Cô thản nhiên lấy bông gòn ấn lên chỗ bị kim đâm trên mu bàn tay, hờ hững nói: “Tôi không trách cô đâu. Chỉ là tôi hơi nghi ngờ năng lực của cô thôi.”

Lý Thu Nguyệt: “…”

Cô ta vô thức quay sang nhìn Lục Thời Niên.

Thấy ánh mắt của anh dừng trên mu bàn tay của Lý Khinh Mị, vẻ mặt có chút sốt ruột.

Lý Thu Nguyệt vội vàng giải thích: “Thời Niên, anh đừng hiểu lầm. Tôi không cố ý làm khó Khinh Mị. Chỉ là đêm qua tôi ngủ không ngon, nên hôm nay hơi mất tập trung.”

Lục Thời Niên: “Nếu cô ngủ không ngon, thì cứ về nghỉ ngơi trước đi. Vết thương ở chân của Lý Khinh Mị không cần cô thay thuốc nữa.”

Nói xong, anh quay người bước ra ngoài. Lúc quay lại, phía sau anh có một y tá nhỏ đi cùng.