“Cậu bị thương là vì tôi. Sau này, mỗi ngày chúng tôi đều mang canh gà tới cho cậu.”
Trần Lập Hữu vừa dứt lời, ánh mắt liền dừng lại trên bàn, nơi có bày sẵn hai món mặn, một món canh.
Anh nhanh chóng nhận ra đây là cơm canh Lý Thu Nguyệt mang đến cho Lục Thời Niên.
Trần Lập Hữu và Ngô Xuân Hoa nhìn nhau, trong mắt cả hai lóe lên vẻ thấu hiểu.
Sau khi Lý Thu Nguyệt băng bó xong, Lục Thời Niên mặc áo lại.
Lúc này, Lý Khinh Mị cũng vừa bê chậu quần áo ra phơi ngoài ban công.
“Anh, em đã thay thuốc xong cho anh rồi. Mau ăn cơm đi, kẻo nguội thì mất ngon.”
Lục Thời Niên gật đầu, lấy bát đũa bắt đầu ăn.
Ngô Xuân Hoa giống như khoe khoang, bưng nồi canh gà mình mang tới đặt trước mặt anh: “Lục liên trưởng, anh uống chút canh gà đi.”
Lục Thời Niên gật đầu, múc một muỗng canh để uống.
Canh vừa vào miệng, anh liền đặt muỗng xuống, sau đó quay sang ăn cơm và đồ ăn mà Lý Thu Nguyệt mang đến.
Gắp một miếng thịt lợn, anh nhai vài lần, cảm thấy thịt rất khô, ăn không ngon.
Hoàn toàn không thể so với món ăn mà Lý Khinh Mị nấu tối qua.
Sắc mặt Lục Thời Niên vẫn bình thản, nhưng Lý Thu Nguyệt nhận ra anh không hứng thú với đồ ăn qua cách anh dùng bữa.
“Sao vậy, anh? Cơm không hợp khẩu vị sao?” Lý Thu Nguyệt dịu dàng hỏi.
Lục Thời Niên định trả lời, nhưng không hiểu sao ánh mắt anh lại tìm về phía ban công nơi Lý Khinh Mị đang phơi đồ.
Người phụ nữ kia đang cẩn thận phơi quần áo, hoàn toàn không quan tâm tới tình hình bên này.
Trong lòng Lục Thời Niên đột nhiên dâng lên một cảm giác tức giận khó tả.
Hai người họ vẫn chưa ly hôn, vậy mà ở đây có người phụ nữ khác vừa thay thuốc, vừa mang cơm cho anh, thế mà Lý Khinh Mị chẳng hề ghen tuông?
Trước đây, chẳng phải chính cô đã dùng mọi cách để có được anh sao?
Giờ có được rồi, lại không biết trân trọng? Người khác đối xử với anh đến mức này, chỉ còn thiếu nước tỏ tình trước mặt anh, vậy mà Lý Khinh Mị vẫn chẳng bận tâm?
Trong cơn giận, ký ức về đêm hôm đó khi họ chung giường lại ùa về tâm trí anh.
Mặc dù lúc đó anh đã bị hạ thuốc, ý thức có phần không kiểm soát được, nhưng những chi tiết ấy anh vẫn nhớ rõ. Chẳng lẽ… Lý Khinh Mị chê anh chuyện ấy không được? Không thể khiến cô hài lòng?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Lục Thời Niên càng lúc càng khó coi. Lý Thu Nguyệt vẫn luôn để ý nét mặt của anh, thấy anh không nói gì, sắc mặt còn lạnh lùng đến thế, cô ta hoảng sợ đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Cô ta có phần ấm ức nói: “Nếu anh không thích những món em nấu, lần sau em không làm nữa.”
“Thời Niên, anh đừng như vậy được không?”
Lúc này, đầu óc Lục Thời Niên toàn nghĩ về chuyện mình không thể “khiến” Lý Khinh Mị hài lòng, làm sao mà nghe thấy nội dung những gì Lý Thu Nguyệt nói được? Nghe thấy giọng nói của cô ta, anh đáp qua loa: “Tôi không quá đói, lần sau cô không cần mang cơm đến nữa, thật phiền phức.”
Lý Thu Nguyệt nghe xong, mắt đỏ hoe.
Cô ta ấm ức nói: “Em biết rồi, lần sau em sẽ không mang nữa.”
…
Vì Lục Thời Niên bị thương, Lý Thu Nguyệt vừa giúp anh thay thuốc, vừa mang cơm cho anh, mọi người trong khu gia đình quân nhân đều biết chuyện này.