Chương 11
Chết tiệt!
Thế là cô lấy luôn bộ quần áo mới của Đường Hương mà cô ta được tặng vào dịp Tết để mặc.
Ở thời đại này, mỗi người mỗi năm chỉ được cấp một bộ tem phiếu vải, nhưng mua vải thì vẫn phải dùng tiền. Vì vậy, bà Đường không làm quần áo mới cho nguyên chủ hàng năm mà thường dùng tem phiếu thừa để đổi lấy đồ khác.
Từ nhỏ đến lớn, nguyên chủ toàn phải mặc đồ cũ của hai cô chị họ.
Năm nay, lẽ ra cô sẽ được may một bộ quần áo mới, vì đã đến tuổi cần ra mắt đối tượng.
Nhưng khi Đường Hương thấy thế, cô ta cũng muốn có quần áo mới. Bà Đường liền bảo hai chị em thay phiên nhau mặc.
Kết quả là sau khi bộ quần áo được may xong, Đường Viên chỉ mặc được mười phút. Còn lại, Đường Hương mặc nó đi khắp nhà ngoại, nhà dì, và nhà các chị họ chơi Tết, trong khi Đường Viên chẳng có ai để thăm.
Đợi đến khi Đường Hương không đi nữa, cô ta lại cất quần áo vào tủ, nói rằng để dành mặc vào dịp lễ không được mặc khi làm việc để tránh làm hỏng.
Nhưng Đường Viên vẫn lạnh.
Cô liền lôi luôn chiếc áo bông kiểu vạt chéo cũ kỹ của bà Đường ra mặc.
Soi mình trong chiếc gương nứt, cô cảm thấy vẫn chưa đủ kỳ quái. Thế là cô làm rối tóc thành tổ quạ, bôi nước bọt lên mẩu giấy đỏ "Ngẩng đầu thấy phúc" trên tường, rồi bôi lên mặt mình, biến cả khuôn mặt đỏ chót như máu.
Từ một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, cô bỗng hóa thành một hình ảnh đầy ma quái.
Mẹ của nguyên chủ vừa nhìn thấy liền đau lòng như bị dao cắt, còn chẳng kịp cởi đôi dép cỏ, đã nhảy lên giường: "Con gái ơi, làm sao thế này? Mẹ đây rồi, đừng sợ."
Bà Đường vội hét lên: "Tránh xa nó ra, đừng để nó lây sang mày!" Rồi bà ta quay sang bảo cha của nguyên chủ: "Mau lấy dây thừng, trói nó lại!"
Ở các làng quê, để đối phó với người bị điên, việc đầu tiên là trói lại.
Huống chi, giờ họ còn tin rằng Đường Viên bị quỷ nhập.
Cha của nguyên chủ ngày thường nghe lời mẹ răm rắp, nhưng riêng chuyện đánh con gái thì ông không bao giờ nghe.
Ông sao có thể nhẫn tâm trói con gái mình?
Ông không tin con gái bị quỷ nhập, cũng không tin cô bị điên.
Nghe bà Đường nói rằng Đường Viên gọi tên ông nội, ông liền nghi rằng có lẽ linh hồn của ông nội hiện về, làm cô sợ hãi.
Ông bảo mẹ của nguyên chủ trấn an cô, để ông bế cô vào phòng bên phía đông.
Trong lòng Đường Viên cười thầm. Cô đã không nhìn nhầm cha mẹ nguyên chủ.
Chính vì biết họ thương con gái, cô mới dám "phát điên" như vậy.
Ở thời này, làng nào cũng có một hai người bị điên. Không có thuốc chữa, cũng chẳng ai có tiền đưa đi viện tâm thần ở thành phố lớn. Họ thường được giữ lại nhà.
Nếu điên quá thì bị nhốt lại, còn nếu không quá nghiêm trọng thì được để tự do.
Chỉ cần cha mẹ cô không tàn nhẫn, người ngoài dĩ nhiên sẽ không xen vào, mà cũng chẳng có quyền xen vào.
Dù bà Đường có thiên vị con trai, bà ta cũng không thể tùy tiện gϊếŧ cháu gái mình.
Đường Viên chỉ cần giả điên là nắm được thế chủ động.
Cô "điên" vì cô không có gánh nặng nào.
Là người xuyên không, cô không quen biết ai ở đây, không sợ người ta đàm tiếu, cũng không sợ danh tiếng bị hủy mà không lấy được chồng.