Dị Chủng

Quyển 1 - Chương 13: Khu Đỏ Thẫm

"Việc con nhóc lầm lì lần này bị cử đi thật sự quá kỳ lạ, xét về thành tích thì kiểu gì cũng không đến lượt cô ta, chả hiểu vì sao nữa."

"Đúng vậy... Cho nê, chuyện này là có người trong nội bộ tiến cử sao?"

Một người nhanh chóng liếc nhìn xung quanh một cách tinh ranh.

Những người khác lập tức cười ha hả.

"Nói bậy gì thế, tuy rằng mọi người đều có quyền tiến cử nội bộ, nhưng chuyện này có lợi ích gì cho chúng ta chứ."

"Hơn nữa đâu phải không biết... là do cô ta không biết điều thôi."

Một người kín đáo liếc nhìn về phía một văn phòng cao cấp nào đó trên hành lang.

Những người khác ngầm hiểu ý, đều cùng im lặng.

Vị trưởng phòng phân tích mới nhậm chức ngay ngày hôm ấy đã bắt gặp Tùy Hân vừa đến đưa tài liệu.

Thực ra cô cũng không phải là quá xinh đẹp, nhưng có chút đặc biệt lại trầm tính, nhìn có vẻ ngoan ngoãn nhưng lại mang chút bướng bỉnh, là kiểu mọt sách hơi tự cao tự đại.

Giống như một món khai vị thanh đạm, làm người khác không ngại nếm thử.

Dù sao so với những bình hoa xinh đẹp rẻ tiền mà tập đoàn nuôi, loại rau cải trắng nhỏ có chút chức vị trung cấp khó có được này lại càng có hương vị hơn.

Ngay trong ngày hôm đó, vị bộ trưởng mới này đã đặc biệt gửi email thông báo làm thêm giờ ban đêm cho Tùy Hân, còn cho địa điểm cụ thể - nơi ở của hắn ta.

Kết quả là cô ta lại khéo léo xin nhiệm vụ phân tích nội bộ của tập đoàn, xét theo cấp bậc của nhiệm vụ phân tích cao hơn, cô ta cũng coi như làm theo quy định, vị bộ trưởng kia ngoài mặt không nói gì nhưng ngày hôm sau cô ta liền có tên trong danh sách.

Nếu nói hai chuyện này không có liên quan, là điều không thể nào.

"Là do cô ta tự chuốc lấy."

"Tiếc thật, trước đó cô ta vừa nghe đến cuộc họp này đã thấy có vấn đề, vốn dĩ thành tích đánh giá nội bộ vẫn luôn tăng đều, một người nỗ lực như vậy lại đột nhiên giảm thành tích, chính là để trốn tránh hành động lần này, kết quả..."

"Buồn cười thật, cô ta tưởng người khác không nhìn ra hay sao, vẫn còn quá trẻ con."

"Còn không phải thế sao, nhưng vẫn đáng tiếc."

Mọi người thảo luận xong đưa ra kết luận này, sau đó đồng loạt bày tỏ thái độ tiếc nuối.

Trong văn phòng, một thanh niên từ phòng nghỉ đi ra, kéo dây áo choàng tắm, uể oải ngồi xuống ghế, cũng không để ý đến lông ngực lộ ra, mà là kiểm tra một số email nhận được vào buổi sáng, xử lý một số việc xong, liếc nhìn những nhà phân tích trẻ tuổi đang vô tư thảo luận trong camera giám sát. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, tiện tay mở thư tiến cử nội bộ, quả nhiên thấy rất nhiều nội dung tiến cử, người được tiến cử không chỉ có Tùy Hân, số lượng người của cô còn không phải là nhiều nhất, chỉ xét riêng thành tích thì không quá xuất sắc, sao lại có nhiều người kiêng dè cô như vậy?

Thanh niên liếc qua thông tin cá nhân của cô, hơi nhướng mày.

Nhỏ tuổi nhất, hơn nữa thân phận lại thấp kém nhất.

Chẳng trách.

Thân phận thấp kém như vậy, người khác tự nhiên không muốn cô thăng tiến lên chức vị phân tích sư trung cấp.

Hắn ta cười cười, nhìn thấy cô nàng tóc vàng gợi cảm ăn mặc hở hang đi ra từ cửa phòng nghỉ, lập tức vẫy tay gọi cô ta, giống như sai bảo một con chó.

---

Một lúc sau, ngay cả Diệp Thần và Jenny cũng đã gà gật, trong xe Lâm Đan và những người khác đang ngáy như sấm, bọn họ đều đã quen rồi, Diệp Thần lại nhanh chóng liếc nhìn Tùy Hân, người này làm việc văn phòng nên chắc là không quen với môi trường như thế này, còn có thể ngủ được sao?

Không phải là giả vờ ngủ chứ?

Anh ta nghi ngờ trong lòng, vừa nhìn kỹ thì đơ ra.

Jenny thấy vẻ mặt anh ta có chút kỳ quái, theo bản năng nhìn theo, cũng có chút ngây người.

Không phải chứ, người này không được huấn luyện dã ngoại sao?

Lúc trước còn tỏ vẻ lo lắng bất an, sống không còn gì luyến tiếc, bây giờ lại đeo bịt tai ngủ rồi.

Hơn nữa nhìn kiểu dáng của cái bịt tai kia còn là loại cách âm hoàn toàn – vị cố vấn này rõ ràng là không chịu được tiếng ngáy kia.

Đôi tai thỏ lông xù to tướng bịt tai mới dễ thương làm sao.

Lúc cô đang ngủ gật gù, đôi tai thỏ kia còn rung rinh theo từng nhịp nhỏ trên không trung.

Đây là nơi nguy hiểm có thể bùng phát bất cứ lúc nào, hơn nữa chính cô là người đã phân tích rằng buổi tối sẽ có đợt rét cực độ ập đến!

Vậy mà cô lại ngủ say như chết thế này?

Vậy nên mấy người cấp trung trong đội ngũ cố vấn đều thiếu suy nghĩ như thế này sao?

Diệp Thần không nói gì lại ra hiệu cho Jenny đi ngủ, còn Jenny thì liếc nhìn đôi tai thỏ của Tùy Hân một cái, rồi quay đầu nhắm mắt lại.

Diệp Thần thì nhìn ra thế giới sa mạc bên ngoài cửa sổ.

Khoảng nửa tiếng sau, Diệp Thần chuẩn bị đổi ca gác với Lâm Đan và Punk vừa tỉnh dậy, vừa hay bây giờ là 9 giờ tối.

"Trời sáng rồi à?" Lâm Đan mơ màng mở mắt, nhìn Diệp Thần.

Diệp Thần cảm thấy tên ngốc này ngủ say quá rồi, trời sáng gì chứ, bây giờ mới có 9 giờ.

Khoan đã, anh ta phát hiện trên người Lâm Đan và những người khác quả thực có ánh sáng tăng lên, mà ánh sáng này lại đến từ bên ngoài.

Anh ta đột nhiên quay đầu lại, từ ghế lái phụ nhìn thấy không gian bên ngoài đối diện với cửa hang bên cạnh... xuất hiện vầng sáng trắng xanh nhạt, giống như kiểu ánh sáng phản chiếu trong ngày tuyết rơi, hơn nữa cùng với sự xuất hiện của loại ánh sáng này, mặt đất nhanh chóng bắt đầu phủ một lớp sương trắng.

Mà lớp sương trắng này còn đang nhanh chóng lan rộng, nhìn qua là sắp tiến vào trong hang!