Nhân Vật Pháo Hôi Mới Là Vạn Người Mê

Chương 9

Đoạn Dương nhìn Hạ Tinh An với dáng vẻ này, trong ngực tựa như có một quả bóng bay căng phồng lên, gần như muốn nổ tung.

Đoạn Dương tính tình vốn đã gắt gỏng, hắn cũng không biết chính mình tức giận vì cái gì, hắn bực bội dùng tay vuốt tóc mấy cái, sau đó từ trong ngăn bàn lấy ra một cây bút, ném cho Hạ Tinh An.

"Mau ký đi!"

Hạ Tinh An chậm rãi ừm một tiếng, cho rằng không cần phải thương lượng sao?

Đáng tiếc, cậu sắp lấy được 20 vạn, Hạ Tinh An cũng không nói gì nữa, cậu sợ Đoạn Dương tức giận sợ hắn đổi ý, đành phải ký tên mình trên giấy từng nét một.

Trên hợp đồng chữ viết tuy có vài phần sắc bén, nhưng ở cuối mỗi nét bút đều ẩn giấu rất rõ ràng, giống như Hạ Tinh An, cậu nhìn thì có vẻ hiền lành, nhưng trong xương vẫn ẩn chứa một tia quật cường không thể che giấu.

Đậy nắp bút, Hạ Tinh An đưa giấy bút cho luật sư bên cạnh:

"Tôi đã ký rồi, khi nào tiền sẽ được trả?"

Đoạn Dương nghe thấy lời này, đặt cánh tay lên lưng ghế sofa. Đôi mắt đen của hắn không hề chớp mắt mà nhìn Hạ Tinh An trong giây lát. Đoạn Dương nhìn Hạ Tinh An với vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy, như thể đây là ngày đầu tiên hắn gặp người này.

Trong ấn tượng của Đoạn Dương, Hạ Tinh An luôn cúi đầu ngồi ở góc lớp, trầm mặc ít nói, an tĩnh và trong suốt. Thậm chí, Đoạn Dương cũng không thể nhớ được Hạ Tinh An trông như thế nào.

Nhưng lúc này nhìn thấy đôi mắt trong veo của Hạ Tinh An, đối phương khuôn mặt tuấn tú cũng không liên quan gì đến ấn tượng ghê tởm và xấu xí trong lòng hắn, không hiểu vì sao, Đoạn Dương trong lòng cảm thấy có gì đó phức tạp không thể giải thích được.

"Ba tháng sau, tiền sẽ được chuyển trực tiếp vào thẻ ngân hàng của cậu."

Đoạn Dương mở miệng rồi tiếp tục nói: “Cậu, tạm thời đừng nhắc đến chuyện này."

Ít nhất cũng phải một năm nữa. Thêm một ít lời giải thích ở đó, Đoạn Dương mới có thể yên tâm gửi tiền cho Hạ Tinh An.

Hạ Tinh An hiểu rõ gật gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì Đoạn Dương đã khoanh tay đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nói:

"Một điều cuối cùng, cậu mau chóng dọn ra đi. Tôi không thích người ngoài vào nhà mình."

Hắn thực sự không muốn ở cùng một mái nhà với Hạ Tinh An, mỗi lời nói của hắn đều đầy chông gai.

Hắn muốn trào phúng cậu thêm một chút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đang nhảy múa dưới ánh đèn của Hạ Tinh An, Đoạn Dương không biết vì sao đột nhiên ngậm miệng lại.

Hai người không có nói chuyện gì nữa cho đến khi Đoạn Dương rời đi.

***

Hạ Tinh An bận rộn cả buổi chiều, lục lọi tìm kiếm phần mềm thuê nhà trên điện thoại, nhân tiện tra xem có công việc tạm thời nào phù hợp với mình không.

Dù sao trong ba tháng nữa cậu mới trở thành phú ông, sẽ khó mà không trôi đi, cho nên tìm một công việc tạm thời sẽ dễ dàng hơn.

Thật tiếc là cả buổi chiều cậu không tìm được nhà hoặc công việc phù hợp nào nhưng rất nhiều công việc bán thời gian đã được thêm vào nhóm.

Màn đêm giống như một lớp sơn đen dày đặc, bao phủ toàn bộ bầu trời, ánh sáng chạng vạng đã hoàn toàn tiêu tán, màn đêm trong toàn thành phố dường như đã hoàn toàn sống dậy vào lúc này.

Hạ Tinh An đã thu dọn hành lý xong, mệt mỏi nằm trên ghế sofa.

Điện thoại di động trên bàn cà phê đột nhiên sáng lên, một tin nhắn từ nhóm tuyển dụng mà cậu vừa tham gia hiện lên.

【Tuyển dụng khẩn cấp! ! Ca sĩ thường trú tại Deep Blue Bar đang cần gấp ca sĩ tối nay. Yêu cầu như sau: ... Quan trọng nhất! Bạn phải đẹp, đẹp, đẹp! ! ! 】

Hạ Tinh An bối rối từ trên giường ngồi dậy, sờ sờ mặt mình, trong lòng thầm nghĩ không phải là nói chính mình sao!