Đào Duệ không thèm ngẩng đầu lên nói: "Tôi chỉ lo việc thanh toán, mấy thứ này tôi không hiểu, làm sao mà để tâm được?"
"Vậy sao anh còn ở đây chọn giúp chị dâu? Không sợ chị ấy không thích sao?"
"Cô còn trẻ con không hiểu, tôi tặng vợ tôi cái gì cô ấy cũng thích, đây là tình thú." Đào Duệ nói chuyện khóe miệng hơi nhếch lên, vừa nhìn đã biết quan hệ với vợ rất tốt.
Đỗ Nhã Văn và bạn đi tới, vừa hay nghe thấy hai câu này, khiến trái tim đang treo lơ lửng của cô ấy hơi hạ xuống, mỉm cười gọi: "Đào Duệ, sao anh lại ở đây?"
Đào Duệ quay người, tỏ vẻ ngạc nhiên, giống như vừa mới nhìn thấy cô ấy, "Anh và Mạnh Tuệ vừa gặp khách hàng xong, đàm phán thành công dự án nên thưởng cho cô ấy. Đúng rồi," Anh đưa chiếc vòng cổ cho Đỗ Nhã Văn, "Anh vừa chọn cho em, có thích không?"
Đỗ Nhã Văn nhìn chiếc vòng cổ, rất đẹp, viên kim cương rất to, viền trang trí cũng rất lộng lẫy, giá cả rất đắt. Nhưng nói thế nào nhỉ, có chút gu thẩm mỹ "trai thẳng", giống như màu son "hồng cánh sen chết chóc" trong bảng màu son, khá mộng mơ nhưng lại không dễ phối đồ.
"Ừm..." Đỗ Nhã Văn vừa nghe thấy lời Đào Duệ nói, lúc này có chút do dự. Nếu cô ấy nói không thích thì có phải sẽ làm mất mặt Đào Duệ không? Dù sao Đào Duệ vừa nói tặng cô ấy cái gì cô ấy cũng thích.
Bạn của Đỗ Nhã Văn lập tức giúp cô ấy nói ra: "Đào Duệ, chiếc vòng cổ này lộng lẫy quá, bình thường cũng không có cơ hội đeo, hay là chọn kiểu đơn giản đi, cổ điển dễ phối, may mà hôm nay gặp được, nếu không anh lại tốn tiền oan rồi."
Cô ấy liếc nhìn bảng giá, tặc lưỡi nói: "Hơn sáu mươi nghìn? Xem ra lần này anh kiếm được không ít, bảo sao còn thưởng cho đồng nghiệp."
Chủ đề rất tự nhiên lại quay về Mạnh Tuệ, Đào Duệ biết cô ấy muốn giúp Đỗ Nhã Văn thăm dò, dù sao cảnh tượng vừa rồi ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm, thưởng cho cấp dưới sao lại phải đích thân đi cùng chọn trang sức?
Đào Duệ còn chưa nói, Mạnh Tuệ đã giành nói: "Lần này thật sự là dự án lớn nhất mà em đàm phán thành công kể từ khi vào công ty, sư phụ thật sự rất lợi hại, vừa rồi phong thái đàm phán với người ta thật là tuyệt vời, em đảm bảo những người gặp qua đều sẽ coi anh ấy là thần tượng mà sùng bái!"
Trong mắt Mạnh Tuệ dường như đang tỏa sáng, mà mặt tốt đẹp nhất của Đào Duệ mà cô ta từng thấy, chính là điều mà Đỗ Nhã Văn chưa từng thấy, cũng sẽ không có cơ hội thấy. Trong lòng Đỗ Nhã Văn có chút khó chịu, không nói rõ được là cảm giác gì.
Mạnh Tuệ đột nhiên không nói nữa, khoát tay nói: "Không nói chuyện công việc nữa, chị dâu, hai người giúp em chọn hoa tai đi, sư phụ tuy đàm phán giỏi, nhưng gu thẩm mỹ chọn trang sức của anh ấy thì... khó nói lắm."
Giọng điệu này, thật sự là trà xanh không để đâu cho hết.