Xuyên Nhanh: Trai Tốt Đạp Gió Rẽ Sóng Trong Kịch Bản Tra Nam

Quyển 1- Chương 2

Trước mắt Đào Duệ là Cục Thời Không sừng sững nơi lục giới, một thế lực tối cao chuyên thu nhận những linh hồn có tính cách cứng cỏi, mạnh mẽ để làm nhiệm vụ, xử lý các vấn đề phát sinh ở các chiều không gian. Cục Thời Không đã tồn tại từ rất lâu, và cách thức chọn nhiệm vụ vẫn được giữ nguyên theo kiểu rút thẻ truyền thống, đơn giản, tiện lợi và công bằng.

Nơi này giống như một thành phố thu nhỏ với mức sống cao, và tiền tệ lưu thông chính là điểm tích lũy kiếm được từ việc hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành càng xuất sắc, kiếm được càng nhiều điểm, trở về là có thể tận hưởng cuộc sống càng tốt. Nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, người thực hiện sẽ phải đầu thai chuyển kiếp, quên hết mọi thứ ở nơi này.

Công việc và cuộc sống ở đây thú vị và mới mẻ hơn nhiều so với những nơi khác, dù thất bại cũng chẳng mất mát gì, ngược lại giống như được trường sinh, Đào Duệ chẳng chút do dự mà ở lại.

Chẳng qua vận may của Đào Duệ không tốt lắm, lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã rút trúng thẻ bài khó nhất, suýt mất mạng trong thế giới Long Ngạo Thiên, trải qua vô số lần thập tử nhất sinh, chẳng hề có giai đoạn thích ứng chuyển tiếp.

Nhiều người đều cho rằng cậu sẽ sớm bỏ cuộc, giống như rất nhiều người làm cùng loại nhiệm vụ thất bại phải đi đầu thai, ai ngờ cuối cùng cậu lại mang về số điểm kếch xù, khiến nhiệt huyết của bao người mới hừng hực, ai cũng ước mơ được tới thế giới Long Ngạo Thiên. Cậu nói thế giới kia không tốt, nhưng chẳng ai tin.

Dù sao, thế giới kia cũng đã tôi luyện Đào Duệ, mang lại cho cậu số điểm khổng lồ, giờ nhìn lại cũng có thể coi là chuyện tốt, Đào Duệ đã nghĩ vậy khi dùng số điểm này để tiêu xài.

Cậu mua cho mình một hệ thống đắt nhất, nghe nói là trí năng nhân tạo cao cấp, lại rất nhân văn, có thể làm bạn với cậu trong những thế giới kia, đỡ cảm thấy cô đơn, thế là đã tiêu hết hơn một nửa số điểm. Tiếp đó, cậu dùng số điểm còn lại để mua một thiết bị kết nối với cửa hàng, tích hợp với hệ thống của mình.

Cửa hàng này là cửa hàng của Cục Thời Không, sau này khi làm nhiệm vụ ở bất cứ đâu, cậu đều có thể dùng điểm để mua đồ, tức là ở các thế giới khác cậu vẫn được hưởng phúc lợi của Cục.

Hai món đồ này ngốn sạch toàn bộ số điểm tích lũy của cậu. Phần lớn người làm nhiệm vụ, dù có làm bao nhiêu lần cũng không tích được nhiều điểm đến thế, mà có nhiều điểm như vậy cũng chẳng ai tiêu xài hoang phí như cậu. Nhưng Đào Duệ cảm thấy rất đáng, cậu đi làm nhiệm vụ, không giống như ở các thế giới khác sống vài chục năm là có thể trở về, có hệ thống, kết nối với cửa hàng, sau này cậu có về hay không cũng chẳng quan trọng, cần gì thì cứ dùng điểm mới kiếm được mà mua trong cửa hàng là xong.